Có thể nói hiện nay, phim nội đang lên như diều gặp gió, bởi nghị định của Chính phủ về việc ưu tiên, tăng tỉ lệ phim Việt vào giờ vàng cho các kênh truyền hình và chiếu ở rạp. Các hãng phim nhà nước và tư nhân cùng nhiều công ty truyền thông đua nhau làm phim, tạo thương hiệu và kiếm quảng cáo, tài trợ. Đây cũng là cơ hội cho đội ngũ viết kịch bản phim phát triển với tốc độ... phi thường. Nhưng kèm theo cung cách làm ăn hết sức vội vã, tất bật này, nạn đạo chích và "cò" kịch bản xuất hiện với nhiều vụ kiện um xùm không biết bao giờ mới đi tới hồi kết.
Những vụ kiện dang dở
Chắc nhiều người còn nhớ, hơn mười năm trước, vụ án về tác quyền kịch bản "Hải đường trắng" đã khiến nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn phải vất vả suốt 5 năm để bảo vệ những gì thuộc về mình, mới thấy sự đi đến công lý không hề giản đơn chút nào. Đến nỗi, ông từng phải thốt lên: "Tôi trở lại những gì tôi vốn có. Người thắng cuộc chính là kẻ lừa đảo". Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn còn mỉa mai rằng, tiền đền bù không đủ đãi bạn bè... một chầu bia.
Tuy nhiên, so với vụ án kịch bản trên, thì vụ kiện kịch bản phim "Biệt động Sài Gòn" (BĐSG) giữa ông Nguyễn Thanh, nguyên phóng viên báo Quân đội nhân dân và nhà văn Lê Phương, Hãng Phim truyện Hà Nội, lại kéo dài hơn nhiều và số tiền đòi đền bù của ông Nguyễn Thanh lên tới con số rất "khủng": 74 tỉ đồng. Đây là bộ phim đã được công chiếu từ năm 1982, nhưng mãi sau này ông Nguyễn Thanh mới khởi kiện với nội dung. Trước đó đã đưa kịch bản BĐSG cho ông Phương, với sự thỏa thuận hợp tác làm phim, nhưng ông Phương đã đưa duyệt một kịch bản khác mang tên "Những thiên thần ra trận" để dựng phim; rồi sau đó phim được lấy lại cái tên BĐSG, và chỉ ghi tên ông Nguyễn Thanh với danh nghĩa là đồng tác giả, trong khi theo ông Thanh, thực chất đó là tác phẩm của riêng ông. Chưa hết, ông Thanh còn "tố" thêm "tội" của ông Phương: Khi đưa in kịch bản thành sách, đã vi phạm thêm điều khoản "cố tình kinh doanh trí tuệ" khi không xin phép ông.
Lẽ dĩ nhiên, nhà văn Lê Phương cũng đưa ra nhiều bằng chứng để chứng minh đây là kịch bản mình viết, mặc dù có tham khảo một phần nào đó trong 400 trang bản thảo lộn xộn, chưa đáng được xem là kịch bản phim của ông Nguyễn Thanh. Ông còn dẫn chứng thêm nhiều chi tiết khác để khẳng định: "90% giá trị kịch bản là của tôi".
Nhà văn Lê Phương còn nhấn mạnh, sau này ông đã viết thêm 2 tập tiếp theo của BĐSG, không dính líu gì đến bản thảo viết chung với ông Nguyễn Thanh trước đó, nhưng vẫn đề thêm tên Nguyễn Thanh với danh nghĩa đồng tác giả. Còn việc kịch bản được in dài kỳ trên báo Sài Gòn giải phóng từ nguồn bản thảo nào đó gửi đến; rồi NXB Thanh Hóa tập hợp in thành sách, ông không hề hay biết. Vậy việc kiện ông ra tòa là vô lý.
Tháng 5/2009, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử và kết luận, BĐSG là phim "đồng tác giả". Tòa bác yêu cầu đứng tên riêng của ông Nguyễn Thanh, nhưng yêu cầu chia đôi tiền nhuận bút; nghĩa là ông Lê Phương phải trả nốt số tiền cho ông Thanh là 9 triệu đồng, tính theo giá gạo lúc đó là 9.000đồng/kg. Ông Phương kêu vô lý. Còn ông Thanh cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo vì số tiền mà ông Phương phải trả, theo ông phải là... 74 tỉ. Không biết rồi đây vụ kiện sẽ còn kéo dài bao lâu nữa sau 28 năm phim đã lưu kho.
Nữ nhà văn Nguyễn Thu Phương, một tác giả kịch bản ở TP HCM cũng bị dính vào những rắc rối khá bất ngờ. Trước hết là chuyện kịch bản phim và sân khấu "Nhà có ba chị em" của chị nằm trong nghi vấn đạo ý tưởng truyện ngắn của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, cùng trùng tên tác phẩm, hồi 2007. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà khẳng định: "kịch bản sân khấu mà bộ phim dựa theo (cùng tên) vừa được giải, là thuổng ý tưởng từ truyện ngắn "Nhà có ba chị em" của tôi…". Ngay lập tức, nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Thu Phương đã tuyên bố thẳng thừng: "Tôi chưa từng quen, chưa từng đọc bất cứ truyện ngắn nào của nhà văn Võ Thị Xuân Hà cả".
Mặc cho câu chuyện còn chưa đâu vào đâu, thì ngay năm sau, chính nhà văn Nguyễn Thu Phương lại bị sa vào vụ khiếu kiện khác mà nghi án là bộ phim "Sóng gió thương trường" bị cho là đã đạo kịch bản phim "Phiên chợ số" của chị. Hãng Vietbooks đưa ra lý do, ban đầu khi triển khai dự án làm phim "Phiên chợ số" với Đài Truyền hình TP HCM (TFS), họ đã mời nhà văn Nguyễn Thu Phương viết kịch bản và Trần Cảnh Đôn làm đạo diễn. Sau một thời gian cùng chuẩn bị, hãng đã gửi kịch bản hoàn chỉnh cho TFS và đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Nhưng vì lý do riêng, đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã bỏ dở giữa chừng, ngưng hợp đồng với TFS, rồi quay sang làm việc cho Hãng FPT Media, với kịch bản "Sóng gió thương trường" mang tên hai tác giả trẻ Quách Thùy Nhung và Nguyễn Vũ. Qua khảo sát, nhiều người cho rằng hai kịch bản khá giống nhau. Chính nhà văn Nguyễn Thu Phương cũng cho rằng, tác giả kịch bản phim "Sóng gió thương trường" đã lấy nguyên bộ khung nhân vật của "Phiên chợ số", biến hóa các mối quan hệ và lùi độ tuổi của nhân vật… Chị khẳng định: "Sự việc phải được đưa ra công luận, nếu cần đến pháp lý thì chúng tôi cũng sẽ làm tới cùng".
Thực tế, không dễ gì để mọi chuyện đi "tới cùng", bởi lẽ phía FPT Media cùng đạo diễn Trần Cảnh Đôn cũng có những minh chứng để... tự vệ, đến mức họ còn kết luận kịch bản "Sóng gió thương trường" có trước cả... "Phiên chợ số". Vậy đó. "Sức này đã dễ làm gì được nhau"?
Và, còn không ít vụ nghi án đạo kịch bản khác cũng được xới lên rồi rơi vào im lặng, Nhiều tác giả kịch bản trẻ hiện nay cũng đang lo lắng, không biết bấu víu vào đâu, cho dù "Sàn giao dịch bản quyền" của Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật đã ra đời.
Nạn "cò" và đầu nậu kịch bản
Đứng trước đầu vào của thị trường kịch bản phim, nhất là các đài truyền hình trên toàn quốc, lực lượng biên kịch trẻ ồ ạt xuất hiện, không thể liệt kê nổi. Ngoài những sinh viên khoa biên kịch, còn có nhiều nhân lực khác bỏ ngang mọi việc để quay sang viết kịch bản như nhà báo, nhà thơ, đạo diễn… Họ coi đây là một nghề đang "hot" và hy vọng kiếm được nhiều tiền.
Từ đây, đã có những nhóm tác giả kịch bản trẻ, họ cùng nhau thực hiện các dự án làm phim và đã gây được sự tín nhiệm cho các hãng phim. Có thể kể ra những nhóm đang sung sức như: Lưỡng Hà Song Thủy, SGr21, Sói Con, Dã Quỳ… Đồng thời đã có nhiều công ty mua bán kịch bản, ý tưởng nghệ thuật xuất hiện, với vai trò môi giới, phục vụ cho các hãng phim.
Nhưng từ phiên chợ mới này, đã lộ ra những "thầy cai" hoặc "cò" kịch bản, những kẻ ăn bám vào sức lao động của các tác giả, đặc biệt là những tác giả trẻ. "Thầy cai" thì đạo kịch bản, đứng tên tác giả, còn "cò" thì đạo tiền, bóc lột sức lao động của họ. Một sinh viên từng tham gia vào êkíp viết kịch bản cho một bộ phim hiện đang ăn khách đã phải kêu: "Em tham gia cùng viết kịch bản, chỉ nhận được 2 triệu đồng cho mỗi tập (khoảng 40 trang), trong khi đúng giá phải là 4 triệu đồng, hoặc hơn. Đã vậy tên tác giả cũng không được xuất hiện".
Theo lý của các "thầy cai" thì ý tưởng của họ mới quyết định hình thành một tập phim, trong khi thực chất, khi giao ý tưởng cho những người viết trẻ, họ chỉ đưa ra vài dòng gọi là định hướng câu chuyện. Trong khi đó, người viết phải sáng tạo và viết ra rất nhiều, từ cốt truyện đến hành động và xây dựng cá tính nhân vật, với nhiều chi tiết để lấp đủ 40 phút quay hình. Nhà biên kịch trẻ Phạm Tân cùng bạn viết là Huỳnh Tuấn Anh đã có những kịch bản phim truyền hình khá như "Ra giêng anh cưới em", "Cổng mặt trời và Lụa", cũng khuyến cáo các bạn trẻ cần phải kiên quyết hơn nữa trong việc đối chọi với nạn "mafia" kịch bản để tồn tại. Phạm Tân bức xúc: "Chúng tôi còn bị ăn cắp ý tưởng bằng cách, họ bảo chúng tôi nộp đề cương. Họ đọc chán chê rồi trả lời là không dùng được, nhưng sau đó không lâu, chúng tôi đã thấy đề cương của mình thành tác phẩm mang tên người khác".
Ai là trọng tài?
Ngoài việc các tác giả phải đăng ký bản quyền sau khi hoàn thành kịch bản để làm căn cứ xem xét khi có khiếu kiện, chúng ta cũng cần bổ sung thêm những điều khoản cụ thể trong Luật Điện ảnh, hoặc những quy định cụ thể trên sàn giao dịch để vận dụng khi xét xử tại tòa. Ví dụ cùng với thời gian tác phẩm đăng ký, còn phải có những điều luật đề ra như, giống đến bao nhiêu phần trăm, từ ý tưởng đến bố cục, hoặc cốt chuyện và nhân vật thì có quyền phán xét là đạo hay không đạo. Có như vậy mới mong phần nào ngăn chặn được vấn nạn "ăn cắp" sức lao động và sáng tạo của người khác. Hy vọng trong thời gian không xa, các nhà biên kịch, nhất là các tác giả trẻ, một lực lượng đông đảo đang ngày càng phát triển, cần được bảo vệ quyền lợi, vì họ đang trở thành nòng cốt cho hàng trăm tập phim cần được dàn dựng và chiếu vào các giờ vàng phục vụ khán giả