Thời đại chúng ta đang sống là thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin. Một tác phẩm mới ra đời có thể ngay lập tức được công chúng biết đến từ những thông tin được cập nhập liên tục trên hệ thống báo in, trên truyền hình và Internet.
Để phù hợp với tình hình chung đó, công tác phê bình và người làm phê bình phải có những thay đổi mang tính tất yếu. Nếu trước đây phê bình chủ yếu là những bài viết dài hơi, mang tính hàn lâm, xuất hiện trên các tạp chí chuyên ngành thì hôm nay, phê bình xuất hiện trên hầu khắp các phương tiện truyền thông, báo chí, với những bài viết ngắn, kịp thời và mang nặng tính thông tấn, thời sự.
Thực tế ấy đáp ứng được phần nào nhu cầu của đời sống văn nghệ và của công chúng, nhưng đồng thời cũng đang bộc lộ những bất cập. Phần lớn những bài viết được gọi là phê bình trên mặt báo hiện nay thực chất là những bài điểm sách, điểm phim, điểm vở diễn hay PR cho một chương trình, một triển lãm nào đấy. Hoặc nó ẩn sau đó một mối quan hệ cánh hẩu, khen - chê có chủ ý lăng-xê hay "đánh đấm" một tác phẩm, một tác giả nào đó, chứ không phải dựa trên những giá trị thực của tác phẩm.
Không hiếm người viết phê bình sách mà chưa đọc sách, phê bình phim mà không xem phim, phê bình hội họa mà chưa xem tranh... Sự lộn xộn, tùy tiện ấy khiến cho công chúng không biết dựa vào đâu để lựa chọn món ăn tinh thần cho mình, còn các nhà sáng tác thì mất lòng tin, quay lưng với người làm phê bình...
Nhìn thẳng thắn vào thực trạng này để thấy rõ hơn bức tranh còn ẩn nhiều gam màu tối của đời sống văn nghệ. Đó cũng là cơ sở để những người làm công tác phê bình trên báo chí nhìn lại công việc của mình, để hướng tới một môi trường lành mạnh, tốt đẹp hơn cho văn học nghệ thuật