Nửa tháng sau, Tônxtôi đến tòa soạn nọ hỏi xem họ đã xử lý tác phẩm của mình thế nào. Người bảo vệ bảo ông ngồi đợi. Phải mấy tiếng sau mới có người chịu ra tiếp Tônxtôi. Anh ta tỏ vẻ oai vệ, giới thiệu mình là Thư ký tòa soạn. Thấy khách ăn mặc xoàng xĩnh như một lão nông dân, anh ta nói với vẻ kẻ cả:
- Bác Xêmênốp ạ, chúng tôi đọc truyện của bác rồi. Nói thẳng với bác là truyện không thể đăng được.
- Thưa ông, vì sao vậy? - Tônxtôi ôn tồn hỏi.
- Đọc truyện ngắn của bác, tôi có cảm giác đây là một cây bút mới chập chững vào nghề. Tôi thành thật khuyên bác hãy thôi quách cái thú viết lách này đi. Ở tuổi bác mà mới bắt đầu nghiệp viết thì là quá muộn đấy.
Thấy Tônxtôi trầm ngâm, vẻ như không đoái hoài tới lời nhận xét trên, anh chàng Thư ký tòa soạn buột miệng hỏi:
- Xin lỗi bác, chẳng hay trước kia bác đã viết lách bao giờ chưa?
Tônxtôi vẫn giữ sự điềm tĩnh, ông nói khẽ:
-Thưa ông, tôi cũng có viết chút ít, được người đọc đánh giá tạm được.
- Vậy những tác phẩm ấy tên gì? - Anh nọ sốt sắng hỏi.
- Chẳng hạn như: "Chiến tranh và hòa bình", "Annakarênia"…
Anh chàng Thư ký tòa soạn nghe nói vậy lặng đi, không nói thêm được lời nào. Nhìn cụ già ngồi bình thản trước mặt mình, anh chợt giật mình nhớ ra, dung mạo của cụ giống các bức ảnh của đại văn hào Lép Tônxtôi làm sao.
Sinh thời, cũng giống như đại văn hào Nga Tônxtôi, đại văn hào Pháp Bandắc cũng từng chịu cảnh bị "phán" sai. Chuyện xảy ra thời kỳ ông mới cầm bút sáng tác.
Bấy giờ, Bandắc đang theo học trường Luật. Học trường này một thời gian, ông nảy lòng yêu văn chương và quyết định từ bỏ con đường trở thành luật sư mà cả gia đình trước đó đều kỳ vọng. Thân phụ của Bandắc dĩ nhiên là không chịu chấp nhận sự ngông cuồng, viển vông của cậu con trai. Ông ra điều kiện: Gia đình chỉ đồng ý chu cấp cho Bandắc số tiền đủ sống một năm để viết văn. Trong một năm đó, Bandắc phải hoàn thành xong một tác phẩm và tác phẩm đó sẽ được đánh giá bởi một hội đồng do ông bố lựa chọn. Nếu tác phẩm được "công nhận", Bandắc sẽ được tiếp tục theo nghề văn, nhược bằng không, ông sẽ phải nghiêm túc thực hiện theo nghị quyết của gia đình. Năm ấy Bandắc vừa tròn 20 tuổi.
Đúng hạn, cuối năm đó, cả gia đình Bandắc đã tập hợp để nghe ông trình bày tác phẩm. Có cả một số vị khách được ông bố của Bandắc mời tới "để nghe cậu cả trình làng một tuyệt tác văn chương". Ngoài ra, tác phẩm của Bandắc còn được gửi đến cho một vị Viện sĩ Viện hàn lâm, vốn là chỗ quen biết của gia đình để "xin ý kiến".
Trong bộ quần áo sang trọng, Bandắc nồng nhiệt đọc cho cả gia đình nghe tác phẩm của mình. Càng nghe, các thành viên trong gia đình Bandắc càng thêm chán nản, ủ dột. Nhiều người không đừng được đã ngủ gật. Khi tác phẩm kết thúc, mọi người ai nấy đều phát biểu ý kiến nhận xét của mình. Dù cách thể hiện thế nào thì tất cả đều nhất trí là Bandắc đã uổng phí thời gian vào một việc "xuẩn ngốc", trong khi đáng ra phải lo kiếm tiền sinh sống. Lôra, em gái của Bandắc còn trình trước mọi người dòng chữ nêu ý kiến của vị Viện sĩ Hàn lâm: "Người viết ra tác phẩm này có thể làm tốt bất cứ việc gì, trừ viết văn". Đây là một lời đánh giá nặng chùy nhất, định hướng cho phán quyết cuối cùng của gia đình Bandắc.
Sau buổi "họp" trên, Bandắc nhận ra hạn chế của mình. Song ông vẫn quyết tâm không từ bỏ con đường văn chương, để rồi ít năm sau, ông đã lập được những kỳ tích như mọi người đã biết