Nhà Lý luận phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến nguyên là Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh. Ông đến với nhiếp ảnh một cách tình cờ, ở lại và gắn bó với nó như duyên phận. Nổi tiếng là một người có những thói quen lập dị, rất thẳng thắng khi nói về nghề nên những phát biểu của ông nhiều khi làm mếch lòng những người có liên quan. Nhân hội thảo toàn quốc về nghiệp vụ ảnh báo chí với chủ đề "Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng ảnh báo chí" diễn ra tại Cửa Lò (Nghệ An), phóng viên Chuyên đề Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện với ông xoay quanh chủ đề trên.
- Thưa nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến, theo quan sát của ông, Hội thảo về ảnh báo chí diễn ra lần thứ nhất tại Vĩnh Phúc trước đây đã đem lại hiệu quả, tác động như thế nào đối với lĩnh vực ảnh báo chí?
+ Tại Hội thảo về ảnh báo chí năm 2007, đã có rất nhiều ý kiến về ảnh báo chí được nêu ra, song cuối ngày lại nổ ra cuộc tranh luận chưa ngã ngũ khi có ý kiến đưa ra là: Chất lượng ảnh báo chí không chỉ do người chụp mà còn phụ thuộc vào nhiều khâu khác, như người biên tập, thư ký tòa soạn, họa sĩ, tổng biên tập. Vì thế, Hội thảo lần thứ 2 về ảnh báo chí này, phía Hội Nhà báo Việt Nam chủ trương mời các nhà quản lý về báo chí, các phóng viên ảnh tham gia thảo luận. Theo quan sát của tôi, chất lượng ảnh báo chí từ sau Hội thảo này vẫn giậm chân tại chỗ. Có hàng trăm tờ báo dùng ảnh hàng ngày, nhưng nếu bày cùng lúc những bức ảnh xuất hiện trên các mặt báo và tạp chí trong một ngày để tìm thấy ở đó chứa đựng bao nhiêu sự kiện thật, sự kiện mới có sức tác động đến độc giả, thì quả thực không nhiều đâu. Tôi cho rằng, ảnh báo chí trong giai đoạn hiện nay, mặc dù được sự hỗ trợ của những máy móc tối tân, song vẫn không có những thành tựu như ảnh báo chí trong thời kỳ chiến tranh, trong điều kiện thiếu thốn vật tư, trang thiết bị về ảnh. Sự đầu tư trí tuệ, chất xám trong mỗi bức ảnh còn ít. Máy móc hỗ trợ nhiều cho con người, song cũng có hệ lụy là khiến người chụp ngày một "lười" đi.
- Nói như vậy có nghĩa ông đánh giá ảnh báo chí Việt Nam đang thiếu tính chuyên nghiệp?
+ Theo tôi, sự chuyên nghiệp trong nghề ảnh báo chí trước hết ở nhận thức: ảnh báo chí như một loại hình báo chí độc lập. Sự chuyên nghiệp còn thể hiện ngay trong đào tạo, sử dụng lao động và trong phổ biến sản phẩm ảnh. Hiện nay, các tòa soạn hầu hết là không có phóng viên ảnh chuyên nghiệp mà chỉ có phóng viên tiếp cận sự kiện để viết bài rồi chụp ảnh luôn. Vì thế, ảnh báo chí hiện nay vẫn mang tính minh họa cho bài viết nhiều hơn. Mặt khác, ảnh báo chí chuyên nghiệp đề cao yếu tố thực, mọi sự can thiệp thô bạo hay khéo léo đều bị phủ nhận. Nhưng trong ảnh báo chí Việt Nam, bệnh dàn dựng, sắp xếp để chụp khá phổ biến. Tôi còn nhớ, có một cuộc họp cộng tác viên của một tờ báo địa phương, tôi thẳng thắn góp ý cách trình bày bìa nên hạn chế việc dùng màu sặc sỡ, hạn chế việc dùng ảnh chụp lãnh đạo mà thiếu ảnh chụp người lao động bình thường... Rất tiếc, tôi được nghe lời thanh minh: "Ở tỉnh tôi, chụp ảnh lãnh đạo mà không đưa to, không đưa lên bìa là phiền phức!". Nếu vậy thì còn đâu là tính chuyên nghiệp nữa. Nói chung, ảnh của Việt Nam vẫn còn đi vào "làm hàng" lắm!
- Vậy theo ông, đâu là biện pháp cấp bách để nâng cao chất lượng ảnh báo chí hiện nay?
+ Theo tôi, đến giờ này chúng ta không nên đi sâu vào các vấn đề lý luận nữa, mà chủ yếu tập trung vào hành động. Việc tuyển chọn đầu vào ở các trường có đào đạo chuyên ngành ảnh báo chí không nên chỉ tuyển học sinh phổ thông, mà nên tuyển những người có năng khiếu, có kinh nghiệm với tiêu chí sau khi ra trường phải là các phóng viên ảnh chuyên nghiệp. Tăng cường số giờ thực hành, giảm giờ học lý thuyết và tăng cường số giờ giảng có các thầy là nhà báo có kinh nghiệm về ảnh đến dạy. Ở các tòa soạn, ngoài việc có phóng viên ảnh độc lập, biên tập viên, thư ký tòa soạn, các phóng viên cũng cần được trang bị kiến thức về ảnh. Các giải thưởng về ảnh báo chí hàng năm của Hội Nhà báo cũng nên có những tiêu chí rõ ràng, tạo sức hút và khích lệ phóng viên ảnh dấn thân hơn nữa với nghề.
Hiện nay, nhiều phóng viên nhầm tưởng cứ sắm dàn máy hàng trăm triệu đồng là thành chuyên nghiệp. Thực tế đó chỉ là để... khoe máy mà thôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, một bức ảnh giá trị nhiều khi ra đời từ những chiếc máy ảnh rất giản đơn.
- Thưa ông, đã có đôi lần ông chia sẻ về sự lẫn lộn, khó tách bạch giữa ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật. Theo ông, sở dĩ có sự lẫn lộn này là do đâu?
+ Khác với nhiều nước trên thế giới, do hoàn cảnh lịch sử và thực tế cuộc sống có những nét riêng, người làm ảnh ở Việt Nam có thể cùng lúc vừa là nhà báo làm công ăn lương, vừa là thợ ảnh dịch vụ kiếm sống, lại thích chụp ảnh để có danh, có thưởng. Có được cả hai cái danh nhà báo và nghệ sĩ nhiếp ảnh thì càng tốt. Cũng có một số nghệ sĩ nhiếp ảnh trưởng thành từ nghề ban đầu là thợ ảnh. Sự không tách bạch về thân phận và thiếu chuyên nghiệp dẫn đến lối tác nghiệp lẫn lộn: chụp ảnh báo chí thì thiếu sự kiện, không thật vì quen lối bố trí, xếp đặt, mỹ cảm của ảnh nghệ thuật; còn chụp ảnh nghệ thuật thì lại bị gò ép vào các vấn đề xã hội bức xúc...
Bản thân tôi, chỉ muốn được gọi là "Nhà báo - Nhà nhiếp ảnh" chứ không thích được gọi là nghệ sĩ nhiếp ảnh đâu. Bởi tôi quan niệm, danh từ "nghệ sĩ" gắn với sự sáng tạo ghê gớm và thiêng liêng lắm. Nhưng ở Việt Nam thì dường như không phải vậy. Có người cứ bằng mọi cách để có được danh hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh, song vào được Hội rồi thì thỏa mãn, không làm gì nữa mà sử dụng cái danh nghệ sĩ nhiếp ảnh ấy để kiếm tiền. Nghề ảnh cũng là nghề dễ kiếm tiền chứ không khó khăn như nghề nhà báo, chụp ảnh báo chí đâu !
- Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, ông có thể chia sẻ bí quyết để không lặp lại chính mình trong các tác phẩm ảnh nghệ thuật?
+ Tôi vốn là dân văn, vì thích chụp ảnh mà mượn máy chụp chơi và được đăng báo, rồi đến và ở lại hẳn với công việc này. Bí quyết của tôi chẳng có gì cao siêu đâu, chỉ là: Học - Chụp - Đi - Nghĩ - Đổi mới liên tục. Với tôi, chụp ảnh là giải tỏa con tim, khối óc, ý tưởng nên bây giờ nhiều khi tôi giơ máy lên mà không chụp được, lại hạ xuống. Bởi tôi không muốn lặp lại chính mình.
- Được biết, mấy chục năm nay ông giữ thói quen đi bộ để tìm ra những thứ mới lạ giữa phố xá ồn ào mà khi đi lướt qua không thể thấy được?
+ Tôi vốn có một tuổi thơ vất vả, lấm láp đã rèn luyện tôi thành một người không ngại hành động, luôn xác định mục tiêu cao hơn khả năng của mình để hành động. Từ năm 1985 khi còn là chuyên gia ở Campuchia đến nay, tôi luôn giữ thói quen đi bộ mỗi ngày 10 cây số. Đi bộ là cách tôi rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh và cũng là cách tôi thu nạp kiến thức về cuộc sống. Tôi đi bất kể ngày nắng hay mưa, cả mồng 1 Tết, cả khi ra Trường Sa... Nếu ngày nào không đi đủ, hôm sau tôi đi bù. Tôi liên tục thay đổi hành trình, khi thì đi lên Cầu Long Biên, khi đi ra Hồ Tây, khi lại đi về mạn Cầu Giấy. Trong những hành trình ấy tôi đã phát hiện ra nhiều thứ hay, tiếp xúc được với nhiều người, từ người quét rác đến người gánh hoa quả thuê ở chợ Long Biên, được nghe về số phận của họ. Nhiều lúc, tôi dừng lại để nghe một đám cãi nhau để hiểu thêm về cuộc đời. Với tôi, cuộc sống rất thú vị và có nhiều giá trị đáng để chúng ta tìm kiếm.
- Phải chăng, chính tuổi thơ vất vả đã dạy cho ông bài học không bao giờ dừng lại mà luôn tiến về phía trước?
+ Tôi vốn không biết mặt cha, từ tấm bé đã phải đi làm đủ nghề để kiếm sống. Từ bán kem, bán lạc đến vớt củi, trèo sấu, vẽ thuê, làm thợ mộc, đắp lò..., tôi chẳng ngại ngần việc gì. Nhưng tôi luôn cám ơn cuộc đời, cám ơn trường đời đã dạy cho tôi nhiều bài học quý báu, dạy tôi yêu thương con người và yêu mến cuộc đời. Nhiều người hỏi tôi: "Nghỉ hưu rồi anh có thấy buồn không?", tôi thường tếu táo: "Không, giờ tôi mới bắt đầu làm việc đấy chứ!". Tôi vẫn sẵn sàng dấn thân với nghề và luôn quan niệm: Bức ảnh tốt nhất là bức tôi chưa chụp. Bài báo hay nhất là bài báo tôi vẫn chưa viết ra. Thậm chí, vừa viết xong tôi đã cảm thẫy nó cũ rồi. Khi đi họp tôi không bao giờ phát biểu bằng bài đã chuẩn bị sẵn. Tôi luôn cảm thấy mình bị cũ và bị thôi thúc với việc tạo ra cái gì đó mới. Vì thế, dường như lúc nào tôi cũng đang trên hành trình tìm kiếm. Cuộc đời đã "mồi" cho tôi một ngọn lửa và tôi có nhiệm vụ giữ nó.
- Xin cảm ơn nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến!