Đời Lý (1010-1225), quan Thái phó Tô Hiến Thành là tôi giỏi, trung tín, đã giúp Lý Anh Tông (1138-1175) duy trì được sự thịnh trị của nhà Lý, lại phò tá Lý Cao Tông (1176-1210) giữ được ngôi. Thấy Tô Hiến Thành đã già yếu, quan Tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm đến hầu hạ. Thái hậu đến thăm, hỏi Tô Hiến Thành:
- Nếu Thái phó có mệnh hệ gì, lấy ai để thay?
Tô Hiến Thành tâu:
- Đã có Gián nghị đại phu Trần Trung Tá.
Thái hậu ngạc nhiên:
- Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không cử ông ấy?
Tô Hiến Thành trả lời:
- Tâu Thái hậu! Nếu Thái hậu cần người hầu hạ tốt, thì dùng Vũ Tán Đường. Còn nếu Thái hậu cần người lo được cho nước, thì tôi xin cử Trần Trung Tá.
Tiếc thay, khi ông mất, triều đình không nghe lời ông dặn, cử Đỗ Yến Di làm Phụ chính và Lý Kính Tu làm Đế sư. Triều Lý bắt đầu suy từ đấy và đến Lý Huệ Tông (1211-1224), rồi Lý Chiêu Hoàng (lên ngôi năm 1224, đến tháng 1 năm 1225 thì nhường ngôi cho Trần Cảnh), Lý triều kết thúc!
"Mệnh trời", theo quan niệm phương đông là không "chữa được". Nhà Lý mất là do "mệnh trời", và bắt đầu sự mất ngôi là do mất người (mất Tô Hiến Thành, không dùng Trần Trung Tá). Thế là, để nhà Lý mất ngôi, trước hết, trời lấy người tài đức đi trước đã. Thế là, trời cũng ngại người chứ?
Bài học cuối triều Lý ấy, ngoài việc to là việc nước, há chẳng áp dụng được ở khối nơi nữa đó sao? "Người nào chỗ nấy", "vật nào chỗ nấy", mới tạo ra ngăn nắp, trật tự, kỷ cương. Cho nên các cụ nhà ta mới sợ, mới ghét cái cảnh "Chó nhẩy bàn độc" đến thế!