Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền tâm sự, với chị, việc tôn vinh những con chữ cũng chính là tôn vinh tài năng của những con người đã tạo nên rất nhiều giá trị đẹp cho văn hóa Hà Nội nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.
- Thưa họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, bắt đầu từ đâu chị có ý tưởng đưa những con chữ của những người nổi tiếng lên tranh?
+ Từ khởi thủy con người đã vạch những ký tự trên vách đá, trên thân cây để tìm nhau, từ đó dần hình thành những con chữ và chính là những con chữ đã trở thành nền tảng của văn minh nhân loại. Chữ viết đã đi vào những áng văn, thơ, những tranh lịch sử, đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, văn hóa, khoa học. Chữ viết nối liền con người với con người, nối liền quốc gia này với quốc gia khác. Nó ghi chép lại quá khứ đã qua, hiện tại đang có và mở ra tương lai. Từ những ý tưởng đó, tôi rất yêu mến và trân trọng chữ viết. Tôi muốn được ngợi ca chữ viết trong những tác phẩm hội họa của mình.
- Yêu mến nét chữ cũng chính là yêu mến những con người cụ thể. Cha chị, nhà văn Kim Lân sinh thời là người có rất nhiều bạn là những gương mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu, những người mà chị đã trân trọng đưa chữ viết của họ vào tranh. Vậy, chị có những kỷ niệm đáng nhớ nào với họ?
+ Chữ viết chỉ là một công cụ của con người. Nó sẽ chỉ có ý nghĩa, có linh hồn khi được sử dụng vào mục đích, ý nghĩa cụ thể, bởi tài năng, sáng tạo, tâm hồn của những con người cụ thể. Những con chữ có thể viết nên sự xấu xa, âm mưu, độc ác, hay lòng thiện, tình yêu, chân lý, khám phá, sự sáng tạo… Trong triển lãm "Những con chữ" lần này, tôi đã chọn chữ viết tay của 55 nhà văn, nhà thơ, những người tôi đã được biết họ, được đọc tác phẩm của họ và yêu mến, trân trọng những sáng tác của họ như: Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Ngô Tất Tố, Nguyễn Bính, Nguyễn Công Hoan, Hoàng Cầm, Lưu Quang Vũ, Tô Hoài, Phạm Tiến Duật, Đào Trọng Khánh, Bùi Xuân Phái, Văn Cao, Ý Nhi, Dương Tường... Đây là một bộ tranh mở, vì tôi sẽ tiếp tục theo "Dòng chảy những con chữ" để sáng tác thêm những tranh mới khi tôi có thêm được chữ viết của nhiều người khác.
Tôi may mắn được là con gái của nhà văn Kim Lân. Bố tôi, như bạn đã biết, là người có nhiều bạn văn nghệ sĩ và rất yêu chiều bạn. Suốt tuổi thơ của mình, tôi có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ với những người bạn thân thiết của cha. Hồi tưởng lại, tôi thấy hình ảnh của họ vẫn đang hiện lên trong tâm trí mình. Đó là cảnh bố tôi, nhà văn Kim Lân cùng với bác Nguyên Hồng đưa mẹ tôi tới nhà hộ sinh để sinh tôi. Còn bác Nguyễn Công Hoan là người đưa tôi vào lớp học đầu tiên trong đời. Bác Nguyễn Huy Tưởng trong ký ức của tôi là một con người hiền hậu mà khi bác mất đi, tôi đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt.
Tôi nhớ một kỷ niệm với bác Tô Hoài. Khi vừa giải phóng thủ đô năm 1954, tôi bị lạc, khiến cả cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật nháo nhào đi tìm. Nhớ lời dặn của bố, là nếu chẳng may bị lạc cứ gọi một bác xích lô, bảo bác ấy đưa về 51 Trần Hưng Đạo. Tôi về đến cơ quan của bố, thấy bác Tô Hoài đang tìm tôi ở cổng. Ông mừng rỡ ôm lấy tôi và reo lên "Con Hiền về đây rồi" . Còn với bác Nguyễn Tuân, tôi thường nhớ đến kỷ niệm là mỗi khi những cây hoa bố tôi trồng nở hoa đẹp, ông thường sai tôi: "Con mang nhánh hoa này đến biếu bác Tuân". Với các bác Văn Cao, Bùi Xuân Phái thì tôi có nhiều buổi được ngồi nghe họ đàm đạo chuyện văn chương nghệ thuật với cha mình. Họ đều là những người tôi rất quý trọng, yêu mến.
- Quá trình cho chữ lên tranh sơn mài đối với chị điều gì là khó nhất?
+ Để có được chữ đưa vào tranh, trước tiên tôi phải đi xin chữ, đi tìm chữ. Công việc này mất nhiều thời gian, phải nhẫn nại. Có nhiều nhân vật tôi rất muốn có chữ mà đến bây giờ tôi vẫn chưa có. Có người có chữ rồi nhưng lại không thể đưa vào tranh được, vì những câu chữ tôi tìm được nhưng quá khác xa với tác phẩm của họ, nếu đưa vào sẽ không chuẩn.
Khi có chữ rồi, tôi lại phải dùng ký tự của họ bố cục lại sao cho nhuần nhuyễn vào tranh của mình. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, không tùy hứng mà phải cân nhắc tính toán sao cho hài hòa, đồng bộ nhưng lại phải đầy lòng trân trọng, tình cảm và sáng tạo.
- Chị nhận xét gì về chữ của các nhân vật nổi tiếng mà chị biết? Với những tên tuổi chị đã cho chữ lên tranh, chị thấy nét chữ của ai là độc đáo, ấn tượng nhất?
+ Khi đi tìm và xin chữ, và khi cho chữ vào tranh, tôi cảm nhận được tình cảm mỗi người qua nét chữ của họ. Mỗi người một tính cách, một cá tính. Người thì mạnh mẽ, lý trí, người dịu dàng, lãng mạn, người quyết liệt, sôi nổi. Nhưng tất cả đều hiện lên một nét chung, đó là lòng nhân ái, yêu thương con người…
- Các cụ xưa thường nói "nét chữ nét người". Sinh thời, cha chị thường dạy chị những điều gì liên quan đến việc viết chữ?
+ Tôi vẫn nghĩ rằng, cuộc đời tôi đã đi vào tình yêu những con chữ từ khi tôi còn nằm trong bụng mẹ. Bố tôi và những người bạn của ông là một môi trường văn hóa mà tôi đã được hít thở từ nhỏ. Chính họ đã dạy tôi đọc những con chữ để thành người. Bố tôi dạy rằng, phải luôn trân trọng những con chữ của những tài năng, bởi vì họ đã dùng tâm huyết và sự sáng tạo của mình để sáng tạo nên những giá trị văn hóa làm giàu có cho kho tàng tri thức của dân tộc và nhân loại.
- "Những con chữ" là triển lãm chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chị muốn gửi gắm điều gì với khán giả thủ đô, nhất là các bạn trẻ?
+ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là cơ hội lớn để những người làm nghệ thuật như tôi được tri ân tình yêu của mình với thành phố quê hương. Tôi muốn gửi gắm vào nó lòng trân trọng, yêu quý đối với văn hóa, đặc biệt với những con người đã góp phần làm đẹp cho văn hóa Hà Nội nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Và nói đến văn hóa nghĩa là nói đến sự kế thừa, tiếp nối. Tôi mong các bạn trẻ với tài năng, trí tuệ của mình sẽ tiếp tục đóng góp cho Hà Nội những giá trị văn hóa mới, để truyền thống mãi là một dòng chảy được đắp bồi ở hiện tại và tương lai
- Là người nghệ sĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chị cảm thấy mình "mắc nợ" thành phố 1.000 năm tuổi điều gì nhất?
+ Tôi lớn lên ở Hà Nội, học hành ở Hà Nội, làm việc ở Hà Nội, trưởng thành ở Hà Nội, với bao khó khăn thời chống Mỹ, thời bao cấp. Hà Nội đã chứng kiến mọi buồn vui, thành công, thất bại của tôi. Trên mảnh đất này tôi có tình yêu, có bạn bè, cha mẹ, các em, gia đình của tôi… Tôi thấy mình hạnh phúc với cảm giác được "mắc nợ" Hà Nội. Những ngày này sao tôi cứ nhớ về một kỷ niệm vừa buồn vừa đẹp với Vũ (nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ - PV). Đó là một ngày bom B52 thả xuống phố Khâm Thiên. Trong đêm, tôi đạp xe từ nơi sơ tán về Hà Nội. Vừa bước vào nhà thì nghe tiếng Vũ và một người bạn là Lâm "râu". Họ đi tìm tôi sau trận bom. Ba chúng tôi đã ôm chặt nhau như thể chúng tôi vừa tìm thấy nhau vậy. Rồi chúng tôi cùng nhau chạy ngay ra phố Khâm Thiên. Một cảnh tượng thật đau lòng, gạch ngói đổ vỡ ngổn ngang, những cánh tay búp bê gãy rời, những người đang bới gạch tìm xương thịt của người thân, những bó nhang nghi ngút khói… Khi trở về tôi đã ngồi vẽ ngay bức tranh về phố Khâm Thiên, còn Vũ đã viết một bài thơ mang đến tặng tôi. "Những câu thơ anh viết về em/ Về hoa trái con người cần phải có/ Ghec- ni- ca - Oradua - Hirosima - Khâm Thiên/ Đã trùm lấp mùa màng và lẽ phải/ Chiếc phao nhỏ tình yêu/ Cứu thế giới khỏi chìm trong nước xoáy"...
- Hà Nội đang đổi thay từng ngày. Bên cạnh sự phát triển kinh tế thì nhiều giá trị văn hóa cũng đang mai một dần đi. Đâu là vấn đề chị ưu tư nhất về văn hóa Thăng Long - Hà Nội?
+ Năm 2009, tôi tham dự một cuộc triển lãm quốc tế gồm 26 quốc gia với chủ đề "Nghệ thuật đương đại với sự đô thị hóa thành phố". Đây là một vấn đề quan tâm toàn cầu không chỉ riêng gì ở Việt
- Xin cám ơn họa sĩ Nguyễn Thị Hiền