- Thưa Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường, tới xem triển lãm "Dị mộc", nhiều người tỏ ra ngạc nhiên muốn hỏi rằng: Với "gia tài" đáng nể như thế này, sao đến tận bây giờ anh mới tổ chức triển lãm lần đầu tiên?
+ Tính đến nay, đã tròn 40 năm từ ngày tôi chập chững những bước đi đầu tiên đến với bộ môn nghệ thuật tạo hình từ những chất liệu gộc và lũa. Bốn mươi năm ấy là quá trình trải nghiệm, chiêm nghiệm của tôi về cuộc sống, về con người và điều này đều để lại dấu ấn trong các sáng tạo của tôi. Ban đầu chỉ là sở thích, đi đâu bắt gặp cái thân, cái gốc, cái cành nào có hình dáng lạ thì nhặt về ngắm ngắm, nghía nghía, rồi gọt cái này, tỉa góc kia để trang trí, để bày chơi. Về sau nó trở thành niềm đam mê kỳ lạ, tôi tìm thầy để học và rồi suốt từng ấy năm, tôi tích lũy, sáng tác không ngừng nghỉ, như người bộ hành trong cuộc đời, vừa đi vừa trải nghiệm. Đến thời điểm này, tôi cảm nhận, đã đến lúc không thể cứ giữ mãi cho riêng mình những tác phẩm tạo hình mà tôi đã đeo đuổi, đã gửi gắm tâm hồn, trí tuệ của mình vào đó, tôi mong muốn được chia sẻ với công chúng rộng rãi hơn.
- "Dị mộc" đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận mấy ngày qua. Xem trong sổ ghi cảm tưởng, tôi thấy anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả, các nhà chuyên môn. Điều này có khiến anh cảm thấy... bất ngờ?
+ Bất ngờ chứ! Tôi rất cảm động về những tình cảm mà khán giả đến triển lãm để lại cho tôi. Mỗi ngày qua đi, tôi đều dành thời gian đọc kỹ lại những dòng lưu bút mà người xem đến và để lại. Những lời nhận xét của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng Thường trực, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và các đồng nghiệp đối với triển lãm thật xúc động và trân trọng đối với tôi, một người chiến sĩ Công an hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Tôi cũng vô cùng trân trọng những ý kiến của các nhà chuyên môn như họa sĩ Trần Khánh Chương, nhà điêu khắc Vương Học Báo, họa sĩ Thành Chương... Nó như một sự "ghi nhận" của người có uy tín trong giới mỹ thuật dành cho hành trình sáng tạo của tôi. Và còn rất nhiều dòng cảm tưởng của các cụ về hưu, các nhà nghiên cứu, các cháu sinh viên các trường Đại học... Qua triển lãm này, tôi thực sự cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ được cống hiến sức mình cho xã hội, cho cộng đồng.
- Được biết, anh từng trải qua nhiều vị trí, nhiều đơn vị công tác, trong đó có hàng chục năm gắn bó với núi rừng Lạng Sơn. Phải chăng, chính điều đó là một "cơ duyên" đưa đẩy anh đến với lĩnh vực điêu khắc này?
+ Quả thực, tôi là người rất "có duyên" với rừng! Thời thơ ấu và tuổi trai trẻ của tôi gắn bó với mảnh đất núi rừng Lạng Sơn. Sau này đi học trường Trung học An ninh Nhân dân cũng ở vùng Tam Dương (Vĩnh Phúc) gần ngay núi Tam Đảo. Rồi khi ra công tác, tôi lại có gần chục năm lăn lộn với miền biên ải. Mỗi ngày đi học, đi lao động, hay đi công tác, qua những cánh rừng, gặp những gốc cây, thân cây đã khô, nhất là những buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn chiếu qua các gộc, rễ tạo ra những hình thù kỳ thú, có sức hấp dẫn đặc biệt. Vậy là tôi không quản ngại, tìm mọi cách mang vác về nhà bằng được, dù phải qua ghềnh, qua suối. Để đêm đến, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, tôi bắt đầu "xoay vần" với nó. Hết xoay ngang, lại xoay dọc, xoay ngược, xoay xuôi, có khi mê mải đến tận khuya, tìm ra cái góc "ăn ý" nhất để tạo hình. Sau này, khi theo học Đại học An ninh, tôi bắt đầu tiếp cận với bộ môn nặn tượng và tìm đến các bậc đàn anh như các nghệ sĩ điêu khắc Cần Thư Công, Vương Học Báo để vừa học, vừa làm và được các bác, các anh ấy ưu ái truyền cho nhiều kiến thức quý về điêu khắc đã giúp tôi vững bước trên con đường đã chọn.
Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm triển lãm. Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường giới thiệu các tác phẩm điêu khắc của mình với Bộ trưởng.
- Bằng kinh nghiệm thực tế của mình, anh thấy điều gì là khó khăn nhất đối với một người "chơi" với nghệ thuật tạo hình bằng gốc, rễ?
+ Theo tôi, cái khó của nghệ thuật tạo hình bằng gốc, rễ là ở chỗ: Người chơi không được quá lệ thuộc vào thiên nhiên, bởi chỉ bằng những gì thiên nhiên sẵn có thì sẽ không thể tải hết những ý tưởng mà con người suy nghĩ, gửi gắm. Nhưng nếu lạm dụng quá nhiều kỹ thuật mà xâm phạm đến vẻ đẹp của tự nhiên thì khiến nó dễ gần với thủ công mỹ nghệ. Bởi vậy, trong khi tạo hình, tôi đặc biệt coi trọng "tiếng nói" của gốc rễ, cố gắng giữ lại vẻ đẹp của từng đường gân thớ gỗ, của mưa nắng, bão tố thời gian còn lại trên thân cây, gốc cây. Tôi mong muốn giữ lại hồn cây trong tác phẩm của mình
- Ở triển lãm lần này, có thể thấy gần 80 tác phẩm của anh đều có sự riêng biệt, không lặp lại. Anh có cách nào để không lặp lại chính mình?
+ Trong sáng tạo, điều khiến nhiều người lo ngại đó chính là sự lặp lại trong suy nghĩ, trong bút pháp. Với tôi, ngay từ đầu việc lựa chọn "lối đi" với gốc rễ thiên nhiên đã cho tôi một lợi thế, đó là vẻ đẹp của tạo hóa là vô hạn, không cái gốc, cái cây nào giống nhau, dù chúng có cùng thời gian bị mưa nắng bào mòn. Vấn đề còn lại là do cảm thụ và bàn tay người nghệ sĩ. Tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên, đó là từ lâu tôi đã ấp ủ một bức tượng chân dung Các Mác từ gốc cây, nhưng tìm mãi chưa có chất liệu nào phù hợp. Bỗng một hôm, tôi đi qua một bến sông và thấy một khúc gỗ trôi nằm lại bên mép nước. Tôi ồ lên sung sướng: "Các Mác đây rồi!", bởi tôi thấy hiện lên ngay mái tóc và bộ râu của Người. Tôi mang nó về nhà và tác phẩm chân dung Các Mác mà tôi vô cùng yêu mến đã ra đời từ sự tình cờ ấy. Tôi có cảm nhận rằng, mình yêu say đắm thiên nhiên thì sẽ được thiên nhiên yêu lại.
- Chắc hẳn anh đã nhiều lần đứng trước một "vật liệu" cho nhiều hình tượng khác nhau mà anh phải đành lòng cắt bỏ để chọn lấy một hình tượng tiêu biểu nhất?
+ Gốc cây luôn có sự đặc biệt, đó là cho nhiều hình tượng. Những bức như "Hoa đất", "Thời gian", "Khát vọng"… đều ra đời sau quá trình tôi phải "đấu tranh" cắt bỏ những phần vốn đem lại những hình tượng khác để giữ lại những phần mình ưng nhất. Hay như bức "Bà mẹ Tổ quốc" vốn là một khối hình nhìn góc này thì ra con rồng, nhìn góc kia ra hình tượng hai người yêu nhau, một góc khác lại cho hình tượng người thiếu nữ. Nhưng khi tôi dựng lên, nó lại cho hình tượng "Bà mẹ Tổ quốc" mà bấy lâu nay tôi ao ước tìm kiếm khiến tôi hài lòng nhất nên đã quyết định giữ lại và hoàn thiện hình tượng này. Hay như bức "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", lúc đầu nó vốn đã mang hình tượng "Long hổ giao đấu", sau tôi đã quyết định cắt bỏ những phần thừa để thành tác phẩm "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
- "Nghề chơi cũng lắm công phu", để có được gia tài này chắc hẳn anh cũng phải có sự đầu tư không nhỏ về tiền bạc. Nhưng anh lại xác định chỉ "chơi" chứ không bán một tác phẩm nào. Tại sao vậy, thưa anh?
+ Mỗi tác phẩm làm ra tôi đều nâng niu, trân trọng vì nó mang dấu ấn cuộc đời tôi qua mỗi giai đoạn thăng trầm, có thành, có bại. Quả là đến với thú chơi này, tôi cũng phải đầu tư không ít, nhưng cho đến giờ tôi vẫn chưa bán một bức nào dù cũng có nhiều người hỏi mua. Thực lòng, tôi muốn xây dựng thành một địa chỉ văn hóa dành cho những người yêu nghệ thuật tạo hình bằng gốc, rễ có nơi thưởng ngoạn dài lâu.
- Xin cảm ơn Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường!
| Ý kiến của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an: "Cảm ơn Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường đã có một triển lãm tuyệt vời đầy tính nhân văn. Qua triển lãm này làm cho Công chúng hiểu thêm về các chiến sĩ Công an vừa có bản lĩnh, vừa nhân văn, yêu nghệ thuật và yêu cuộc sống. Cán bộ chiến sĩ Công an Việt Nam tự hào về đồng chí. Mong đồng chí cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp và cho nghệ thuật, xứng đáng với niềm tự hào của nhân dân và lực lượng Công an". Ý kiến của họa sĩ Thành Chương: "Với những quan niệm mới mẻ, không nệ vào những quan niệm xưa cũ, Trần Gia Cường đã sáng tạo nên những tác phẩm dựa trên chất liệu lũa, gỗ, đá cổ để sáng tạo nên những tác phẩm điêu khắc thật sự độc đáo và thoát hẳn khỏi cái lệ thuộc vào tự nhiên. Đó là những đóng góp thật sự của nghệ sĩ Trần Gia Cường trong thể loại điêu khắc mới mẻ này". |