Có một cuộc tranh luận khá sôi động xung quanh việc nên hay không nên ăn thịt chó đang diễn ra trên báo Vietnamnet sau khi tờ báo này cho in một bài viết của tác giả La Hoàn có tiêu đề "Du khách Pháp dọa tẩy chay Việt Nam vì thịt chó". Bài báo mở đầu bằng đoạn: "ở các nước phương Tây, chó mèo là vật cưng trong nhà và được coi là những người bạn. Giết chó và ăn thịt chó bị coi là hành động tàn bạo và bị cấm ở nhiều quốc gia. Nhiều khách du lịch sang Việt
Với một vấn đề còn nhiều tranh cãi, người viết bài này chỉ xin thể hiện quan điểm cá nhân của mình bằng một sự so sánh, liệt kê như sau:
Theo phân định của các nhà bác học chuyên nghiên cứu về động vật thì trong năm loại được xếp hạng... khôn, chó đứng hàng thứ tư (sau khỉ, voi, gấu, và trước cá heo). Điều này cũng dễ tin vì quả tình cả năm con vật này thường được người ta huấn luyện để trình diễn xiếc. Tuy nhiên, so với mấy con vật nói trên, chó hơn hẳn ở sự gần gũi với con người. Sự thực, trải qua hàng vạn năm trong quá trình phát triển của đời sống xã hội, chó luôn luôn là bạn đồng hành đáng tin cậy của con người. Không phải giản đơn mà chó được "tuyển" vào lực lượng canh giữ nhà. Lòng trung thành với chủ của chúng thật đáng ghi nhận. Nếu làm một phép thống kê thì trong các loài vật được đưa vào văn học, chó chiếm tỷ trọng số một.
Người ta thường biết đến câu chuyện cảm động (cứ như là giai thoại): Một chú chó đi tiễn chân chủ ở một nhà ga. Chủ chú lên tàu ra trận và sau đó không về. Vậy mà ngày lại ngày, chú chó này vẫn ra ga nằm phủ phục ngóng đợi những chuyến tàu đưa chủ nó trở về. Cho đến một ngày, chú bỏ ăn, thoi thóp và chết! Dân chúng thành phố đã thương tiếc dựng tượng chú ngay đầu hồi nhà ga, biểu hiện sự trân trọng của con người đối với con vật sống có nghĩa có tình. Hiện đã có bộ phim về câu chuyện rất đỗi cảm động này.
Cuốn tiểu thuyết "Không gia đình" (của nhà văn Pháp Héctô Malô) - một cuốn truyện rất được trẻ em Việt Nam yêu thích đã có những trang thật cảm động viết về gánh xiếc rong của cụ Vitali, trong đó có bé Rêmi, có chú khỉ Giôlicơ và ba con chó thật khôn ngoan là Capi, Decbinô và Đônxơ. Hẳn chẳng mấy ai quên cái chi tiết cụ Vitali chết trong một đêm lang thang tuyết rơi giá lạnh. Trước khi chết, cụ còn kịp nhắc bé Rêmi: "Cháu dịch sát vào người ông đi và ôm con Capi vào lòng. Nó sẽ san bớt cho cháu một ít hơi ấm". Chính nhờ có hơi ấm của Capi mà chú bé Rêmi tội nghiệp đã trụ lại được cho đến khi có người đến cứu.
Các nhà văn Việt
Vả lại, đúng như lão Hạc sau đó nhận định: "Kiếp con chó là kiếp khổ". Rõ ràng so với con mèo có vẻ nhởn nhơ khanh tướng kia, thì con chó chịu bất hạnh hơn nhiều.
Nếu như từ thuở xa xưa, chó từng giúp người chống các loài cầm thú thì sau này, chó lại giúp các chiến sĩ công an phát hiện kẻ gian. Có thời, chó còn giúp giúp người trong dịch vụ làm ăn kinh tế. Bao giờ chó cũng gần gũi với con người trong cuộc sống thường nhật như thế, trước nay và có lẽ mãi mãi sau này...