Từ nhỏ Thái Kim Lan đã rất mê nghệ thuật tuồng. Sau này khi đã trưởng thành, sống và làm việc tại Đức, nhưng ký ức của bà vẫn không nguôi nhớ về những buổi được cùng mẹ, cùng bà đi xem hát bội. Mơ ước lớn nhất của bà là một ngày nào đó được sống lại cùng những ký ức ấy, với những buổi xem tuồng ngay tại một nhà hát lớn giữa lòng nước Đức.
Những lần về nước, Thái Kim Lan nhận ra rằng loại hình nghệ thuật quý giá này của dân tộc đang bị mai một dần. Khán giả trẻ hình như không còn mặn mà với tuồng nữa. "Tôi thấy xót xa khi nghệ thuật truyền thống của dân tộc đang dần bị lãng quên. Từ đáy lòng mình tôi muốn mang tới cho tuồng một sức sống khác, một tầm nhìn khác - tầm nhìn của người đã sống ở xa trong nhiều năm. Và tôi quyết định mang tuồng sang giới thiệu với khán giả Đức - một quyết định mà theo tôi là liều lĩnh vào thời điểm năm 2000, nhất là với một người làm khoa học thuần túy không có chút kinh nghiệm nào về tổ chức biểu diễn như tôi".
Bỏ tiền mời các diễn viên Nhà hát Tuồng Đào Tấn sang biểu diễn tại Đức, Thái Kim Lan không thể ngờ rằng nghệ thuật truyền thống của Việt
Chương trình thành công ngoài sức mong đợi. Các buổi biểu diễn đều chật ních khán giả và họ không ngừng vỗ tay tán thưởng. Lần đầu tiên người Đức được tiếp xúc với một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt
Cũng bởi thành công này, Thái Kim Lan đã được nhận giải thưởng Đào Tấn - giải thưởng dành cho người đã có công khôi phục và giới thiệu nghệ thuật truyền thống của dân tộc với bạn bè thế giới.
Tiến sĩ Thái Kim Lan là người rất nặng lòng với văn hóa Việt
Bà đề xuất ý tưởng giới thiệu tủ sách Đức - Việt bằng việc lựa chọn để chuyển ngữ các tác phẩm văn học nghệ thuật đặc sắc của hai nước như kịch của Bertolt Brecht, các tác phẩm triết học của Goethe và Kant, các tác phẩm văn học nổi tiếng của Hermann Hesse.
Với văn học Việt Nam, ngay từ những năm chiến tranh, khi còn là du học sinh Việt Nam vừa tốt nghiệp ngành triết học ở Đức, Thái Kim Lan đã làm độc giả Đức ngỡ ngàng bởi những vần thơ của nhà thơ Chế Lan Viên do bà chuyển ngữ. Bà kể, nhiều người Đức, nhất là những người phụ nữ đã làm mẹ, đã trở nên yêu mến Việt Nam hơn vì những câu thơ giản dị mà hôm nay không phải nhiều người yêu thơ còn nhớ, đó là bài thơ: "Làm bà mẹ Việt Nam": "Làm bà mẹ Việt Nam thật chẳng dễ dàng/ Ai dạy con hái hoa, tôi dạy con xuống hầm/ Ai dạy con tiếng chim, tôi dạy con tiếng bom...".
Thái Kim Lan cũng dành nhiều thời gian để dịch truyện cổ Việt Nam sang tiếng Đức. Theo bà, kho tàng văn hóa dân gian của Việt Nam là vô cùng phong phú, và khi giới thiệu ra với bạn bè quốc tế là ta đã giới thiệu được những di sản văn hóa tinh thần độc đáo và riêng biệt nhất của người Việt.
Sau truyện cổ, Thái Kim Lan dịch các tác phẩm của Trần Nhân Tông, thơ Lê Đạt và "Truyện Kiều" của Nguyễn Du. Trước đó, "Truyện Kiều" đã từng được dịch sang tiếng Đức, nhưng vì không có phần chú giải nên độc giả Đức rất khó để hiểu về những điển cố, điển tích trong tác phẩm. Thái Kim Lan hoàn thiện phần chú giải một cách tỉ mỉ để bạn đọc Đức có cơ hội hiểu đầy đủ về một tác phẩm lớn trong văn học Việt
Về nước những ngày đầu năm 2010 tham dự Hội nghị quảng bá Văn học Việt Nam ra thế giới, Thái Kim Lan đã đề cập rất nhiều ý tưởng độc đáo để văn hóa Việt Nam "tỏa hương" đến với bạn bè quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa.
Từ kinh nghiệm mang tuồng sang biểu diễn ở nước Đức cách đây 10 năm, bà cho rằng công việc giới thiệu văn hóa không thể chỉ là sáng kiến của một người. Nó cần được rất nhiều người đồng lòng chung sức. Ngày hôm nay, khi thế giới đã hòa chung vào một dòng chảy lớn, thì văn hóa chính là thứ tạo nên khuôn mặt riêng biệt của một đất nước.
Bà nhấn mạnh: "Trong giới thiệu và giao lưu văn hóa, chúng ta không cần sự hoành tráng, vì nếu hoành tráng thì các nước phương Tây họ khi nào cũng có khả năng hơn mình. Vấn đề là chúng ta phải giới thiệu cho được những gì là độc đáo nhất, đặc biệt nhất. Phải lấy được những tinh hoa của các giá trị văn hóa dù là rực rỡ hay giản đơn, không nên dàn trải như cách chúng ta đã từng làm".
Trong vấn đề quảng bá văn học, nhiều đại biểu trong và ngoài nước cũng rất tâm đắc với ý kiến của Thái Kim Lan, khi bà cho rằng ngoài việc hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức nghề nghiệp và các dịch giả, còn phải là sự nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân người cầm bút. Và quan trọng nhất là phải dẹp bỏ được "tinh thần tỉnh lỵ" vốn luôn là cái "ba-ri-e" chắn đường để nhà văn bước ra thế giới.
Sự dịu dàng và lối ứng xử nhỏ nhẹ trong lời nói mang đậm phong cách Huế của Thái Kim Lan đã tạo nên một sức cuốn hút riêng. Bà kể: "Sau khi tốt nghiệp loại ưu ngành Triết học tại trường Đại học Ludwig- Maximilian, tôi được giữ lại làm công tác giảng dạy tại trường. Tôi nhớ mãi buổi dạy đầu tiên. Các bạn sinh viên Đức đến lớp rất đông, chật cả chỗ ngồi, vì rất nhiều trong số họ nghĩ tôi là một một ông già phương Đông râu tóc bạc phơ đến giảng về triết học, chứ không phải là một cô giáo trẻ măng như tôi. Hơn nữa tôi lại rất hay cười, trong khi các giảng viên Đức thì lúc nào cũng nghiêm nghị. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn được các sinh viên xem là người duy nhất mang theo nụ cười trong các giờ giảng, và họ quý mến tôi vì điều đó".
Giảng dạy môn triết học luôn là một công việc khó khăn ngay cả với người bản địa. Với một người đến từ một nền văn hóa khác thì công việc đó càng khó khăn hơn nhiều lần. "Tôi phải giải quyết một mâu thuẫn là khả năng tiếng Đức của mình còn giới hạn trong khi tư duy về triết học của mình đã trưởng thành rồi, và rất khó để diễn đạt những tư duy ấy cho trôi chảy. Và cách duy nhất là không ngừng trau dồi về mặt ngôn ngữ, thích nghi với lối sống và lối suy nghĩ của người Đức để học hỏi chính họ".
Vẫn nụ cười tươi rói trên gương mặt bừng sáng trẻ hơn tuổi rất nhiều, Tiến sĩ Thái Kim Lan giải thích: "Thích nghi với người Đức là về mặt tư duy, về cách sống để dễ dàng hơn trong công việc, còn trong tim tôi vẫn là một người Huế "đặc sệt".
Đúng là qua nhiều năm tháng, giọng Huế ngọt ngào của Thái Kim Lan vẫn không hề mất đi. Cách ăn mặc và những nghi lễ của một người con gái Huế mà Thái Kim Lan được bà và mẹ dạy dỗ từ nhỏ vẫn còn nguyên vẹn đấy. Lập gia đình với một người đàn ông Việt cũng đi du học tại Đức, sinh con gái đặt tên là Mai Lan, Tiến sĩ Thái Kim Lan dạy con giữ gìn những nét đẹp truyền thống của người con gái Huế.
Bà kể, ngay giữa lòng nước Đức, ngôi nhà của vợ chồng bà mang dáng dấp một ngôi nhà của làng quê Việt
Trong nhà có gian thờ Đức Phật và chủ nhân hàng ngày mặc áo dài màu lục, đeo kiềng vàng giống như những phụ nữ Huế xưa ngồi tụng kinh niệm Phật. Tạo dựng một không gian sống bình yên rất Việt Nam ấy, Tiến sĩ Thái Kim Lan muốn gia đình của bà luôn có cảm giác được trở về, được sống trong lòng quê hương, gặp lại tổ tiên, nguồn cội.
Ngoài công việc giảng dạy, dịch thuật, hỗ trợ các dự án về trao đổi văn hóa giữa hai nước Việt - Đức, Thái Kim Lan còn được biết đến như một nhà thơ. Bà làm thơ bằng cả hai thứ tiếng: Việt và Đức.
Thơ của bà từng dành giải Nhất cuộc thi "Người nước ngoài sáng tác bằng tiếng Đức" năm 1980 tại Đức. Chiêm nghiệm từ chính đời sống của mình, bà cho rằng, trong khi cuộc sống đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, việc giữ nội tâm không bị hút theo những ảnh hưởng bên ngoài là rất khó.
Và làm thơ chính là công việc để tự giải phóng mình. Tập thơ bằng tiếng Đức đầu tiên của bà được xuất bản với tựa đề "In einem
Với cảm thức của một người đi xa nhìn về Tổ quốc, Tiến sĩ Thái Kim Lan mong muốn bà có thể làm được nhiều hơn để văn hóa Việt Nam nói chung và văn học Việt Nam nói riêng ngày càng vươn xa đến với bạn bè quốc tế