1. Chiếc áo thời chiến đeo đầy huy chương của cố đạo diễn Khánh Cao (cha của NSND Trà Giang) nằm trang trọng trong góc tủ kính của nhà bảo tàng. Đó là những kỷ vật của chặng đường điện ảnh đầy gian khổ mà sinh thời, đạo diễn Khánh Cao đã nắn nót dòng tâm tình: "Sống không treo/ Sống không đeo/ Chết không mang theo/ Chết trao tặng cho Quang Đạt". Lật cuốn sổ vàng của nhà bảo tàng, dòng tâm tình và hình ảnh đạo diễn Khánh Cao ra thăm bảo tàng vẫn còn đấy.
Cạnh đó là chiếc mũ sờn cũ và gọng kính không tròng. Những kỷ vật gợi nhắc đến nụ cười hóm hỉnh của NSƯT Hồ Kiểng. Hôm trao tặng cho Quang Đạt, ông tếu táo mà thành thơ: "Mũ này đã đóng nhiều phim/ Bảo tàng muốn giữ Kiểng này trao luôn". Giờ mũ còn đây, người đã rời cõi tạm. Hôm biết tin ông mất, gã bàng hoàng, day dứt. Mới hôm nào gã đến khu chung cư 1A Cao Thắng gặp ông. Mặt đã phù nề do biến chứng của bệnh tật, giọng lão nghệ sĩ lúc đó không tếu táo nữa mà trầm buồn. Biết mình sắp đi, ông nhờ Quang Đạt viết giùm bài báo nêu lên tâm nguyện cuối đời. Nhưng bài báo của gã chưa kịp đến tay thì ông đã vội đi. Cũng như nhiều người, NSƯT Hồ Kiểng nghĩ việc sưu tập các đồ dùng quen thuộc của các nghệ sĩ chỉ là trò vui của gã ngông Quang Đạt. Nhưng ra tận nơi, chứng kiến tận mắt, ông mới ngỡ ngàng.
Ở một nơi xa xôi hẻo lánh (thuộc khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), lọt thỏm trong xóm lao động nghèo là căn nhà ba gian, hai mái mộc mạc lưu giữ kỷ vật điện ảnh của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Căn nhà nằm trong quán cà phê sân vườn xum xuê cây trái, mát lành, an nhiên. Gã tâm sự: "Tôi không muốn xây dựng nhà bảo tàng ở thành phố vì quá náo nhiệt, ồn ào. Ở nơi thanh tịnh thế này, hương hồn các nghệ sĩ mới được yên nghỉ". Đến bây giờ nghệ sĩ Quang Đạt cũng không biết nhà bảo tàng của mình chứa bao nhiêu kỷ vật ghi dấu chặng đường của điện ảnh Việt Nam. Gã chỉ nhớ sơ sơ, vỗ trán nhẩm tính: 14 chiếc máy của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Danh; một số kịch bản của cố đạo diễn Hồng Sến; những chiếc radio cổ; chiếc máy hát quay đĩa; 6 máy chiếu phim, 8 máy quay phim thời chiến tranh; 99 chiếc giày của các nghệ sĩ điện ảnh trong bộ sưu tập "Những bước chân thời gian vì nghệ thuật"; hơn 300 tấm hình về điện ảnh khu 8. Đặc biệt, còn có hơn 50 quyển sách cũ về kỹ thuật điện ảnh của Pháp do NSƯT Khương Mễ dịch… La liệt kỷ vật được sắp xếp cẩn thận mà gã ky cóp từ hồi mới chập chững vào nghề. Ấy là những năm đầu thập niên 90. Khi gã đang là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, gặp nghệ sĩ mình mến mộ gã thường xin những vật dụng gắn liền với nghề nghiệp, đời sống của họ: đồng hồ, cái mũ, chiếc áo, bản thảo kịch bản… Những năm tháng mải miết làm phó đạo diễn rồi diễn viên, gã chứng kiến sự ra đi lần lượt của các nghệ sĩ từng gắn bó với mình. Đau xót, ngậm ngùi… Đoàn phim vắng bóng người xưa, tan tác. Chẳng lẽ đời người nhắm mắt xuôi tay là hết? Mỗi người một nơi trong vùng hương khói. Chẳng còn cơ hội nào để họ tề tựu chuyện nghề bên nhau?
Về nhà, ngồi thừ trong phòng, gã nhìn kỷ vật của người mới tạ thế. Ngỡ như người đang về với muôn câu chuyện cũ. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Vậy là gã ruổi rong khắp nơi trên chiếc xe Lambretta "cổ lỗ sĩ", đi xin kỷ vật điện ảnh của những nghệ sĩ một đời cống hiến với nghề. Cả người đang sống và người đã mất. Gã xin thỉnh di ảnh và lư hương về thờ. Bạn bè lắc đầu ngao ngán: "Mày khùng thật rồi, toàn đi làm tào lao chuyện trên trời dưới đất". Cũng có người cự nự: "Ba má tui mắc mớ gì tới anh mà anh thờ". Gã thây kệ. Cứ làm chuyện người ta gọi là tào lao, điên điên, rồ rồ. Cứ thế, gã ẵm về rất nhiều thứ cũ kỹ, rách nát nhưng với gã là vô giá. Rồi căn nhà bé nhỏ, ẩm thấp 20m2 của gã nghệ sĩ nghèo không đủ chỗ cho những thứ ấy. Gã xoay sở chạy vạy để tìm chỗ lớn hơn. Ngày ra thăm gã, bà Khương Mỹ Lý, con gái đầu của NSƯT Khương Mễ bỗng giật mình khi nhìn thấy di ảnh của cha, những vật dụng cũ kỹ ngày ông gian khổ làm phim ở chiến trường khu 8 được gã cất giữ cẩn thận. Tự dưng, nước mắt bà chảy dài.
Nghệ sĩ Quang Đạt (thứ 3 từ phải sang) cùng các nghệ sĩ lão làng trong ngày khai trương Nhà bảo tàng Điện ảnh Việt Nam (ở Hàm Tân, Bình Thuận) cách đây ít năm.
Hôm ngồi với tôi, bà bảo bây giờ tất cả kỷ vật của cha, bà đều giao cho nghệ sĩ Quang Đạt gìn giữ. Chiếc máy quay phim, NSƯT Khương Mễ trao cho con trai Khương Nam Đồng giữ, bà cũng thuyết phục Đồng trao lại cho Quang Đạt. "Mình giữ có làm gì đâu, ít ra trao cho Đạt, lớp trẻ đến thăm nhà bảo tàng còn biết về thời kỳ chiến tranh, cha ông ta làm phim khó khăn và sáng tạo như thế nào". Chiếc máy quay mòn cũ và tấm Huân chương Lao động hạng Nhất "Vì sự nghiệp điện ảnh" được đặt trang trọng bên cạnh bàn thờ NSƯT Khương Mễ. Xót xa khi thấy nhiều kỷ vật ít nhiều bị hư hại do nhà cửa ẩm thấp, nghe ý định lập nhà bảo tàng của gã, bà ủng hộ và kêu gọi các nghệ sĩ quyên góp tiền xây dựng. Năm 2009, nhà bảo tàng kỷ vật điện ảnh có diện tích 130m2 được khánh thành. Vậy là những kỷ vật của các nghệ sĩ lão làng có đóng góp to lớn cho nền điện ảnh nước nhà đã có chỗ che mưa che nắng chu đáo, mở cửa thường xuyên đón người yêu Nghệ thuật thứ bảy đến tìm hiểu, thăm viếng.
2. Bước vào nhà bảo tàng, ta sẽ thấy ngay một gian thờ NSƯT Khương Mễ đầy trang trọng. Bên cạnh đó, có những góc thờ các nghệ sĩ gạo cội của làng điện ảnh Việt Nam như nhà quay phim Nguyễn Thế Đoàn, đạo diễn Hồng Sến, các diễn viên: Robert Hải, Lâm Tới, Lê Công Tuấn Anh… Năm nào, đến ngày giỗ của các nghệ sĩ, gã đều lo mâm cỗ chu đáo. Sớm tối, gã vẫn nhang đèn. Thành kính thắp nhang trên bàn thờ cụ Nguyễn Thế Đoàn, nhìn nụ cười hồn hậu của cụ trong di ảnh, gã nghe tiếng "cảm ơn nha, cảm ơn nha" văng vẳng bên tai. Gã khẽ mỉm cười, để rồi nao nao nhớ. Ngày trước, mỗi lần gã đưa nước, hay cõng cụ ra xe ôtô, tiếng "cảm ơn nha, cảm ơn nha" trầm ấm lại khiến gã cười xòa. Cụ bệnh nặng, phải nằm viện, không đi đứng được nên đi đâu gã thường cõng. Ngày cụ từ giã trần ai, gã về bên cạnh mà nức nở. Cuộn phim cũ, sách, ảnh tư liệu, chiếc máy quay phim tự chế hồi thực hiện những thước phim đầu tiên về Bác Hồ… cụ giao lại cho gã.
Rong ruổi những chuyến đi xa, mỗi lần trở về, lặng mình giữa bảo tàng, gã cảm giác như các nghệ sĩ đang trở về tề tựu bên nhau. Họ cùng nhau bàn luận, cãi vã cảnh quay phải thế này, diễn phải thế kia. Có đêm ngủ quên ở bảo tàng, gã mơ những giấc mơ về cuộc kỳ ngộ ấy, sôi nổi và ấm cúng như ngày nào. Sáng mai thức giấc, chỉ thấy mùi hương trầm tối qua còn quyến luyến.
Trong nhà bảo tàng, có chiếc tủ quần áo bằng gỗ. Trên góc tủ, người ta thấy có khắc tên NSND Đào Bá Sơn. Gã rất quý cái tủ ấy. Đó là chiếc tủ mà gã cùng NSND Đào Bá Sơn để quần áo chung với nhau, là kỷ niệm những năm tháng gã tập tành chân ướt chân ráo vào điện ảnh. "Hồi đó, tôi với hai má con ảnh ở chung nhà của chung cư điện ảnh ở đường Nguyễn Thông, quận 3. Tôi quý anh Sơn như anh trai của tôi vậy. Ảnh kèm tôi học. Ngày nào anh Sơn cũng bắt tôi đọc sách kiến thức điện ảnh rồi về kiểm tra đột ngột. Tôi không nhớ, ảnh không hề la mắng mà chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở. Nhờ vậy mà tôi học hành tốt hơn". Rồi gã bùi ngùi: "Dạo ấy, anh Sơn đi làm phim ở dưới Bến Tre. Má ảnh bệnh nặng, lên cơn hấp hối. Má biểu tôi: "Đạt ơi, cho má gặp thằng Sơn!". Tôi luống cuống chạy ra phòng ngoài, vơ lấy cái điện thoại bàn bấm số gọi ảnh. Tôi chỉ kịp kêu: "Anh Sơn, má yếu lắm rồi, anh về gấp nghe" rồi chạy vào với má liền. Tôi chỉ kịp ôm má vào lòng, chưa nói câu nào thì má đã đi. 4, 5 giờ sáng hôm sau anh Sơn về. Sau này, khi chuyển về Bình Thuận, tôi xin anh chiếc tủ để làm kỷ niệm".
Quang Đạt mong muốn con trai của mình thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh để am hiểu điện ảnh mà sau này gìn giữ bảo tàng giùm mình, thể hiện tấm lòng trân trọng với thế hệ tiền bối đi trước.
Lật giở cuốn sổ lưu niệm dày hàng trăm trang, tôi bắt gặp dòng tâm tình của NSND Đào Bá Sơn - người mà gã xem như anh trai: "Kể cũng lạ, đằng sau vẻ xù xì, bặm trợn như tướng cướp lại là con người đầy lòng nhân ái, đam mê. (…) Chẳng tiền, chẳng bạc, chỉ khổ vợ khổ con nhưng có mục đích xây dựng ngôi nhà điện ảnh cho những người làm điện ảnh thì quá tốt đẹp và thánh thiện"