Cuối năm 2011 vừa qua, cùng với triển lãm “Đứt đoạn và kết nối” anh lại đoạt giải Nhất cuộc thi Ảnh Di sản thế giới tại Việt
- Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Văn, anh có phật ý không nếu có ai đó nói rằng anh "say" nhiếp ảnh và anh cũng say "săn lùng" những giải thưởng nhiếp ảnh không kém?
+ Không. Nếu ai đó nói hay nhiều người nói, cũng không tác động gì đến tôi. Vì bản thân tôi biết tôi muốn gì. Giải thưởng chỉ đem lại những niềm vui nhỏ bên cạnh triển lãm cá nhân là niềm vui lớn hơn. Nhưng cái đích của một nghệ sĩ là sáng tạo, trình bày tiếng nói cảm xúc cá nhân về cuộc sống.
- Việt Văn từng đoạt mấy chục giải thưởng về nhiếp ảnh, trong đó chủ yếu là giải thưởng quốc tế và dường như lâu nay anh không mặn mà lắm với giải thưởng nhiếp ảnh trong nước. Phải chăng, với giải thưởng quốc tế, ngoài danh tiếng thường kèm theo những giá trị vật chất lớn?
+ Thực ra các giải thưởng quốc tế rất ít giải có tiền, nhưng nó mang lại "bệ phóng" cho bạn. Các cuộc thi quốc tế danh giá luôn có mục đích bên cạnh việc tôn vinh những tên tuổi còn phát hiện các tài năng nhiếp ảnh và đưa họ ra ánh sáng (highlight). Những giải uy tín là bảo chứng cho nhà nhiếp ảnh có cơ hội làm việc cho các hãng, các công ty lớn, là cơ hội cho giá ảnh của họ đẩy cao hơn trên thị trường. Với Việt Nam, nhất là ở phía Bắc thì những giải thưởng quốc tế uy tín đó thường chỉ mang lại niềm vui tinh thần nhiều hơn, sự tự tin và một chút hãnh diện nếu như bạn là nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam duy nhất đoạt giải trong một cuộc thi lớn. Tôi thích tham gia các cuộc thi lớn, vì có dịp đánh giá lại ảnh của mình, nhất là những bức ảnh đó lại đặt dưới sự thẩm định nghiêm khắc của Ban giám khảo là những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp nhiếp ảnh thế giới từ Paris (Pháp), London (Anh), New York (Mỹ), Milan (Ý)... trong đó có nhiếp ảnh gia, giám tuyển (curator), nhà phê bình nghệ thuật, giám đốc sáng tạo (creative director), giám đốc nghệ thuật (art director)...
Với các cuộc thi ảnh trong nước, tôi hầu như không tham gia vì mục đích của tôi là muốn cọ xát nhiều hơn với các tay máy quốc tế cũng như với các tay máy Việt
- Có trong tay bộ sưu tập giải thưởng nhiếp ảnh khổng lồ và đáng để mơ ước đối với bất kỳ một tay cầm máy nào, nhưng nhìn cách anh làm việc thì thấy rằng, anh chưa hoặc sẽ không bao giờ dừng lại. Vậy với anh có giải thưởng nào, đỉnh cao nào nữa anh đang muốn chinh phục, muốn vượt qua?
+ Chưa đến mức là bộ sưu tập giải khổng lồ như bạn nói đâu. Chỉ có điều tôi là tác giả Việt Nam duy nhất đoạt giải ở các cuộc thi lớn như Giải thưởng nhiếp ảnh Paris (Px3, Pháp) ba năm liền, Giải nhiếp ảnh toàn cầu ở Anh (Worldwide Gala Photography Awards) hai năm liền, Giải nhiếp ảnh quốc tế (International Photography Award, Mỹ) ba năm liền, Giải ảnh màu London (Master Cup, Anh) hai năm liên tiếp...
Vẫn còn nhiều giải thưởng và đỉnh cao nữa mà có lẽ cả đời tôi cũng chưa chắc đạt được, nhưng thực ra cái tôi quan tâm nhất là làm sao nuôi dưỡng được sự sáng tạo dồi dào, bởi nhiều khi cảm giác sáng tạo cạn kiệt - lúc đó là chán nhất!
- Mỗi bức ảnh của anh đều chứa đựng một câu chuyện, một đề tài, một thông điệp... của tác giả muốn gửi đến người xem. Nhưng dường như với kinh nghiệm dày dặn trong việc "Đem chuông đi đánh xứ người", hình như Việt Văn đã "ngấm ngầm" đúc rút ra "tiêu chí" để một bức ảnh của anh khi đã lựa chọn dự thi đều có khả năng... đoạt giải cao?
+ Mỗi bức ảnh gửi đi thi đều là bức ảnh tôi yêu thích. Nó trung thực với cảm xúc của tôi, nó làm tôi thích ngay khi xem lần đầu và vẫn có cảm xúc mạnh khi xem lại lần thứ 2, 3. Bức ảnh đó tất nhiên phải có thông điệp mạnh mẽ và đạt độ chuẩn cần thiết về kỹ thuật. Thông điệp của ảnh phải rõ ràng và tốt nhất là mang tính toàn cầu - với những vấn đề của cuộc sống con người ở bất cứ mọi nơi trên thế giới. Còn nếu bó hẹp trong phạm vi quốc gia thì cũng khó đoạt giải cao.
Thi ảnh ngày càng khó vì ngày càng có nhiều người chụp ảnh. Máy ảnh số với công nghệ số đang trở thành một thú chơi phổ biến. Vì thế để bức ảnh của bạn nổi bật hẳn lên giữa một "rừng" ảnh, chắc chắn nó phải gây ấn tượng thị giác tức thì bằng sự khác biệt.
- Với 8 triển lãm cá nhân trong vòng 7 năm liền, anh đã làm việc, đã di chuyển với cường độ như thế nào để có được thành quả ấy? Cảm giác của anh thế nào sau mỗi lần kết thúc một triển lãm?
+ Tôi cố gắng tranh thủ thời gian tối đa trong những chuyến đi. Nhưng những ý tưởng về chủ đề triển lãm nảy sinh trong những tình huống bất ngờ, nhiều khi trong quán cà phê, có khi trong một đêm khó ngủ, một sự tình cờ thấy ngoài đường... Tôi năm nào cũng làm triển lãm cá nhân. Đó cũng là một cách để tự gây áp lực với bản thân, tự đòi hỏi phải luôn sáng tạo ra cái mới. Từ "Hai giờ 1 ngày" - triển lãm đầu tiên của tôi năm 2005 đến "Đứt đoạn và kết nối" - năm 2011 đều là những triển lãm có chủ đề riêng và cách tiếp cận khác nhau. Cảm giác sau mỗi triển lãm là một chút hài lòng, một chút tiếc nuối và một giấc mơ mới.
- Vào Nam ra Bắc, lên miền ngược xuống miền xuôi, đến với những nơi đèo heo hút gió... Anh có thể kể một câu chuyện xúc động, một kỷ niệm đáng nhớ, khiến anh day dứt về những con người từng trở thành nhân vật trong ảnh của anh?
+ Trong tôi luôn thường trực niềm đam mê khám phá con người mới, vùng đất mới. Và ở đâu cũng có những tính cách độc đáo, những câu chuyện thú vị nếu để công nghe ngóng và tìm kiếm.
Bộ ảnh "Những câu chuyện cát" tôi thực hiện trong hai chuyến đi Mũi Né năm 2009 và 2011. Tôi đã gặp những đứa bé nhà nghèo không có tiền đi học phải sống trên đồi cát bằng việc cho du khách thuê ván trượt. Chúng rất thông minh và hiếu động, chỉ tiếc là không được đi học. "Câu chuyện cát số 4" tôi chụp hình ảnh hai thằng bé đuổi nhau trên cát. Hai năm sau quay lại Mũi Né, tôi đi tìm Phong và Lâm - tên hai chú bé đó - nhưng cả hai đã đi làm lao động dịch vụ ở xa. Tuy nhiên, tại đây tôi lại gặp hai cậu bé là em ruột của Phong hiện thay anh làm nghề cho thuê ván trượt. Không biết hai năm nữa chúng còn làm trên đồi cát không? Và cuộc sống của chúng sẽ ra sao?
- Theo cảm quan của riêng tôi thì trong nhiều bức ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Văn, có những cảm xúc trở đi trở lại, đó là sự ám ảnh, nỗi khắc khoải và niềm hy vọng của con người vào cuộc sống. Trong khi chụp ảnh, "nhãn quan" của một nhà báo có chi phối, tác động đến cách chụp những bức ảnh của anh không?
+ Có. Đó là kết hợp đưa tính thông tin vào bức ảnh mang tính nghệ thuật, làm bức ảnh đó thú vị hơn và sống động hơn. Ngoài ra "nhãn quan" báo chí giúp tôi có thể phát hiện và chụp nhanh những khoảnh khắc hiện thực cuộc sống nói lên một điều gì đó.
- Hiện nay, nhiều nhà nhiếp ảnh sử dụng công nghệ photoshop để can thiệp sâu vào nội dung của những bức ảnh nghệ thuật - vốn được xem là nghệ thuật của ánh sáng và khoảnh khắc. Anh có khi nào làm như vậy?
+ Phần mềm photoshop thì tôi gần như chỉ dùng để làm những thao tác cơ bản như tăng nét, điều chỉnh sáng tối, độ tương phản và độ sắc nét của hình ảnh. Có điều làm tôi ngạc nhiên là vì sao khi bạn rung động với một con người, một cảnh vật, hiện tượng với mắt nhìn hiện thực của mình, về nhà bạn sửa lại chắp ghép thêm, thay đổi màu sắc và lại nhanh chóng bằng lòng thỏa mãn với sự làm mới đó?
- Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Văn!