Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa với xẩm: Bồng bềnh một cõi mơ…

Những ai yêu bộ môn nghệ thuật hát xẩm, hẳn không lạ lẫm gì với nữ nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa trong nhóm nghệ sĩ xẩm Hà Thành. Chị chính là cô học trò nhỏ của nghệ nhân Hà Thị Cầu, người đã được bà Cầu khi còn ở dương thế âu yếm nói với những người làm phim tài liệu về xẩm rằng: "Con bé được đấy!".

Đúng vậy, "con bé" mà bà Cầu nói đã đi theo con đường âm nhạc dân tộc từ thuở bé tị tì ti, lúc mới bắt đầu kéo cây đàn nhị. Để trở thành một nghệ sĩ thành danh như bây giờ, con đường chị đi không phải trải đầy hoa hồng mà có lắm lúc cũng đầy chông gai và gió bão. Nhưng, bao giờ chẳng vậy, qua cơn mưa trời lại nắng.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa hát xẩm.
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa hát xẩm.

Nhiều lần ngắm nhìn Mai Tuyết Hoa trên sân khấu xẩm ở không gian âm nhạc Nhà hát Lớn, lúc đấy giữa hàng nghìn khán giả, xẩm chợ, xẩm tàu điện, xẩm thậm âm vang lên cùng với tiếng đàn nhị réo rắt, trầm bổng, tiếng hát ngân nga luyến láy, mọi người được thả hồn phiêu lãng vào không gian đặc trưng của miền quê đồng bằng Bắc Bộ yên ả, nơi có ao chuôm, đồng ruộng, với cánh cò, giếng nước, cây đa... mới thấy sao yêu hồn dân tộc đến thế.

Hay mỗi bài hát là một câu chuyện nhỏ của những người thân đầy thương mến, người ta say xẩm cũng bởi lẽ xẩm ngoài âm điệu du dương, réo rắt mời gọi còn có một bầu trời mênh mông tình cảm của những ca từ đơn sơ nhưng hấp dẫn được truyền lửa từ người nghệ sĩ đầu chít khăn mỏ quạ, áo tứ thân, tay kéo nhị. Nữ nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, đã không ít lần làm được một công việc đầy ý nghĩa là kéo khán giả để nhớ, để thương, để yêu, và không nỡ xa rời bộ môn nghệ thuật hát xẩm.

Trước đây, năm 2005, khi thành lập mấy phố đi bộ ở Hà Nội vào những ngày cuối tuần, ở trước cửa chợ Đồng Xuân buổi tối người ta lại thấy nhóm xẩm Hà Thành 36 phố phường đã trở thành thân quen lắm. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cùng những nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển âm nhạc Việt Nam, thầy NSND Thao Giang, NSƯT Văn Ti, nhạc sĩ Quang Long, Khương Cường cùng một số nghệ sĩ trẻ khác đã trải chiếu xẩm vào tối Thứ bảy hằng tuần trước cửa chợ Đồng Xuân.

Màn đêm buông xuống, chiếu xẩm được trải ra, những nghệ sĩ biểu diễn mà chẳng nơi nào trả thù lao cho một cắc. Họ biểu diễn vì niềm yêu tha thiết với bộ môn nghệ thuật hát xẩm. Và cũng chỉ mấy mươi mét sàn diễn sân khấu ở ngay con phố đi bộ tấp nập người qua kẻ lại, người ta nhìn thấy những nghệ nhân nổi tiếng với tiếng đàn cự phách như Văn Ti, Xuân Hoạch, tiếng hát nức tiếng Thanh Ngoan, và cả những nghệ sĩ trẻ mới chập chững vào nghề.

Trong đám đông nghệ sĩ biểu diễn đó có một cô gái mang tên Mai Tuyết Hoa. Hoa dáng người tròn lẳn, mặt bầu bĩnh, tay đàn, miệng hát, cả chục năm trời, tuần nào cũng đến hẹn lại lên cùng với các bậc tiền bối nghệ nhân danh tiếng ca hát những giai điệu xẩm vang lừng trên khu phố, phố phường lại được một phen nhộn nhịp tưng bừng.

Có những người khách tuần nào đến giờ nhóm xẩm biểu diễn cũng đến xem, nhưng yêu thế, thích thế, thi thoảng họ mới bỏ vào khay đựng tiền dăm ba đồng tiền bạc lẻ, có khi là những tờ mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, thậm chí là 2.000 đồng.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa.
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa.

Chao ơi, nào toàn những nghệ sĩ nức tiếng như Xuân Hoạch, NSƯT Văn Ti, hay như NSND Thanh Ngoan, và cả chục nghệ sĩ trẻ giàu lòng tự trọng khác đâu phải cần dăm ba đồng bạc lẻ. Chẳng qua là người nghệ sĩ say nghề muốn tái hiện lại đời sống và chất văn hóa hát xẩm biểu diễn khi xưa. Chỉ cần có khách, chỉ cần có người đến xem là người nghệ sĩ lại trải lòng, rút ruột say sưa ngân nga tiếng hát. Người nghệ sĩ hát không phải vì tiền, mà vì tình.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa bồi hồi nhớ lại cách đây chục năm, khi đi xin chính quyền địa điểm biểu diễn, nhiều người chưa hiểu tưởng hát xẩm đấy là đi ăn xin. Trải chiếu trước cửa chợ để hát rồi có khay người ta thả tiền lẻ vào, chẳng phải hát ăn xin thì là gì? Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa lại phải giải thích, rồi xem chừng khó quá, cô cầm cây đàn nhị của mình vừa kéo đàn vừa hát cho người ta nghe. Lại còn có nghệ sĩ tên tuổi khác trong dòng nhạc dân tộc ra biểu diễn, người ta đóng dấu đỏ đồng ý. Thế là chiếu xẩm được trải ra...

Thấm thoát, thời gian trôi,  đến một ngày chị nhận ra mình đã đi dòng thời gian khá dài, người nghệ nhân còn sót lại duy nhất báu vật của âm nhạc dân tộc - Hà Thị Cầu - từ lâu đã thành người thiên cổ. Nếu như các bộ môn nghệ thuật âm nhạc dân tộc khác có nhiều đệ tử chân truyền thì bộ môn nghệ thuật hát xẩm lại vô cùng vắng vẻ nếu không muốn nói là lèo tèo như những bông hoa hiếm hoi trên sa mạc mênh mông rộng lớn. Tại sao chị lại chọn con đường này?

Tôi vẫn tin rằng, những ai gắn bó với sự nghiệp nghệ thuật lâu dài, người đấy chắc chắn có nhân duyên với nghề. Chỉ là một chữ "duyên" mà biết bao thân thương, gắn bó, thăng trầm. Chữ "duyên" đem đến cho người ta một bước ngoặt, một khúc quanh, hay thậm chí nó thay đổi hẳn định mệnh con người.

Cầm tinh con rồng, ngay sau khi đất nước thống nhất tròn một năm thì người mẹ hạ sinh ra cô gái nhỏ, đó là vào một ngày đẹp trời năm 1976. Cô bé sống cùng cha mẹ trong một khu tập thể, cuộc sống gia đình cũng chẳng mấy khấm khá dư giả gì. Thời bao cấp thiếu đói khiến con người ta lo chạy ăn từng bữa, và một bữa cơm thịnh soạn thì thật là xa xỉ mà chả mấy gia đình nào có thể mơ tới.

Năm lên 8 tuổi, cha mẹ cô bảo phải cho con bé này học nghệ thuật để nhà bớt một khẩu phần ăn. Lúc đó, nhiều gia đình chọn giải pháp cho con mình học nghệ thuật vì được chế độ ưu đãi hậu hĩnh tem phiếu đường sữa, cá thịt. Một ngày, cha cô dẫn theo con gái nhỏ đến Trường Trung cấp nghệ thuật Hà Nội để đăng kí học lớp đàn nhị.

Thầy giáo khả kính bảo cô xòe bàn tay ra để kiểm tra. Sau khi cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ, thầy giáo gật đầu đồng ý, và thế là ngay sau đấy người thầy đó trở thành người thầy đầu tiên của cô bé. Lớp học chỉ có một thầy một trò. Thầy một đàn, trò một đàn. Những ngày đầu tập đàn chưa thể quen ngay và cũng chư thể yêu ngay, việc học cũng không thể thích thú bằng việc chơi. Nhưng, âm nhạc là thứ phải say mê và kiên trì, cô gái nhỏ những ngày đầu ở bên cây đàn như thể một sự ép uổng, và trả bài cho xong.

Nhưng rồi, không lâu sau đó, cứ qua đi những cơn mưa mùa hạ, trời lại sang những cơn gió của mùa thu với nắng vàng dịu nhẹ, đến mùa đông lạnh giá ảm đạm, sang tiết xuân ấm áp, cô bé nhỏ cứ đều đặn miệt mài tập luyện với cây đàn nhị. Tập riết rồi thì cũng quen, cô bé bắt đầu cảm nhận được giai điệu do mình tự kéo và thấy thích. Nhưng chỉ có cô mới vui buồn, yêu thích, say mê cùng tiếng đàn của mình, tiếng đàn nhị nghe não nề buồn bã, những hôm trời mưa gió ảm đạm, lòng người càng cảm thấy thê lương, não nề.

Và, đương nhiên ở khu tập thể chả ai thích cái tiếng đàn buồn ấy cả. Người ta thích âm nhạc nhộn nhịp vui tươi hay chí ít cũng là thứ âm nhạc không đến mức não nề, đằng này đứa trẻ cứ kéo cây nhị nghe sao sầu bi buồn thảm đến vậy. Trong khi những đứa trẻ hàng xóm được cha mẹ cho chơi những trò chơi con trẻ thì cô bé con này cứ ngồi hàng giờ lại réo rắt cây đàn nhị. Trong suy nghĩ của nhiều người, tiếng đàn nhị phù hợp với đám hiếu, sao nhà ông bà này lại để đứa bé 8 tuổi đi học đàn ấy. Đúng là gở. Cái thứ nhạc ấy cứ kẽo kẹt suốt ngày chẳng phải là điềm xui chăng? Hoặc giả không phải là điềm xui thì cũng là điều không bình thường và chả ai muốn nghe.

Cô lùi dần lên căn phòng quen thuộc của mình, lủi thủi nhìn qua ô cửa sổ rồi lại ôm cây đàn miệt mài ra tập. Tiếng đàn của cô bé ngân lên, tâm hồn trẻ thơ bồng bềnh theo tiếng nhạc vi vu mơ màng tưởng tượng.

Bỗng dưng một giọng nói sắc lạnh vang lên, đâm vào không trung chói tai: "Đừng có réo rắt nữa. Đời chưa đủ buồn hay sao mà còn lôi âm nhạc ra để khóc?". Từ hôm đó, mỗi lần tập đàn là cô lại phải cố gắng làm sao cho tiếng đàn nghe từ bên ngoài bé nhất, khỏi sang nhà hàng xóm. Cô sợ cái cảm giác mỗi khi kéo đàn là tiếng hàng xóm kêu gào róng riết. Như thể cô là một cô quỷ nhỏ của khu xóm vậy...

Những năm tháng học trò cũng qua, năm 1994, 17 tuổi, cô "tiểu quỷ" bước vào tuổi thiếu nữ, giã từ Trường Trung cấp nghệ thuật Hà Nội vào giảng đường Đại học Quốc gia âm nhạc Việt Nam. Trường học có nhiều lớp violin, piano,     guitar... thì cô vào lớp nhạc cụ dân tộc. Học âm nhạc dân tộc là nữ thì bố mẹ đều hướng cho con học đàn tranh, đàn tì bà, đàn bầu chứ mấy ai học đàn nhị? Cô thiếu nữ vào lớp đàn nhị, giữa cái nhìn tò mò của chúng bạn. Ở đây cô cũng không dễ dàng để kết thân cùng với ai.

Mai Tuyết Hoa thừa nhận, suốt cả chục năm học ở trường, cô chỉ có một người bạn thân, hai người thông cảm và thấu hiểu nhau. Đó chính là một người bạn học lớp âm nhạc phương Tây - nhạc sĩ Giáng Son. Hai cô bạn gái, một sinh viên âm nhạc phương Tây, một sinh viên âm nhạc dân tộc, họ tìm đến nhau, trò chuyện ríu rít và thân thiết như đôi sẻ non.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô vào làm ở Viện Nghiên cứu âm nhạc (Đại học Quốc gia âm nhạc Việt Nam). Công việc hằng ngày là tra cứu, nghe băng đĩa nhạc dân tộc. Một lần nghe được tiếng hát của nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu, lại chính mắt nhìn thấy băng ghi hình bà Cầu với cây đàn nhị quen thuộc.

Bà Cầu tay chơi đàn, miệng nhả câu nhả chữ. Cô gái ấy mơ mộng rồi học hát theo, muốn tiếp cận với báu vật sống của âm nhạc dân tộc. Mai Tuyết Hoa lần về quê bu Cầu, ở hàng tuần trời. Gần gũi người mình mến phục, cô được bu Cầu truyền dạy ngón nghề, coi như con cháu trong nhà.

Bà Cầu đã già cả, lưng còng, tóc bạc, mặt hằn lên dấu vết thời gian, sống buồn tủi, cô quạnh trong căn nhà giữa 4 bề là giấy khen, bằng khen mà vẫn thấy cô đơn, trống trải. Cô gái đến như một luồng gió mát lành thổi vào trong bà những rạo rực, và nghe con bé say sưa tay đàn miệng hát, bà như sống lại thời tuổi trẻ. Kể từ ngày đó, cứ rỗi là cô lại bắt xe khách về với bu Cầu. Những kỉ niệm về bu Cầu vẫn sống mãi trong kí ức của cô.

Đến tận bây giờ, làm công tác biên tập viên ở Đài Tiếng nói Việt Nam, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cũng chưa nguôi đam mê hát xẩm. Nghiệp xẩm chưa bao giờ mang lại nguồn kinh tế, cũng chẳng có “Mạnh Thường Quân” nào bạo tay tài trợ loại hình độc đáo có nguy cơ thất truyền này, vậy là cô tự bỏ tiền thành lập nhóm xẩm Hà Thành đi biểu diễn khắp nơi. Cứ lấy tiền từ nghề khác để nuôi xẩm. Tự bỏ tiền ra để biểu diễn, lôi kéo công chúng về âm nhạc dân dã này, nếu không có niềm say mơ mộng thì nào phải nghệ sĩ dân gian.

Rằm tháng 7 vừa qua, ngày Vu Lan báo hiếu, Mai Tuyết Hoa cùng nhạc sĩ Quang Long đứng ra tổ chức đêm diễn nhạc dân tộc trong không gian ấm cúng tưởng nhớ về đấng sinh thành. Trong không gian đó, những bài hát xẩm lại được nữ nghệ sĩ biểu diễn say sưa. Lẽ ra buổi biểu diễn đã kết thúc từ lâu, vậy mà khán giả cứ nấn ná ở lại, bịn rịn không muốn rời, còn người nghệ sĩ thì như được cổ vũ, khích lệ, sẵn sàng thăng hoa.

Ở đây, giữa khán giả và nghệ sĩ biểu diễn hòa làm một, họ thành tri âm, tri kỉ. Lòng say mê âm nhạc và cái tình đã kéo mọi người lại gần nhau. Tháng tám mùa thu, tiết trời trong xanh, nắng nhẹ, mây hồng, Mai Tuyết Hoa bịn rịn với cây đàn nhị xăm xắn đi biểu diễn khắp nơi, mang linh hồn âm của xẩm đến muôn nẻo đường.

Trần Mỹ Hiền

Các tin khác

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Việt Nam đã tạo lập ngày càng nhiều dữ liệu số về di sản, nhưng phần lớn vẫn phân tán, thiếu liên thông và chưa được khai thác như một nguồn lực. Chuyển từ những bản sao số rời rạc sang hạ tầng tri thức dùng chung vì thế là điều kiện để di sản tiếp tục tạo ra giá trị cho nghiên cứu, giáo dục, sáng tạo và cộng đồng.

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Trước đà lao dốc của đồng yen, Mỹ đã ra tay hỗ trợ Nhật Bản sau gần 3 thập kỷ, đánh dấu động thái phối hợp hiếm hoi giữa lúc những tác động từ tỷ giá ngày càng lan rộng.

Các nghệ sĩ trẻ với tư duy mới mẻ mang đến sức sống mới cho làng nghề.

Tái sinh di sản làng nghề

Hà Nội sở hữu hơn 1.300 làng nghề. Thế nhưng, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu thị trường, thiếu người kế nghiệp và thiếu không gian để kể câu chuyện của mình. Trước thềm Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, những người trẻ đã chọn làng nghề làm chất liệu sáng tạo, mở ra một cách tiếp cận mới, tái sinh di sản làng nghề…

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Những pho tượng, sắc phong trong đình chùa đến những cấu kiện nguyên gốc của các công trình cổ, nhiều di sản đang trở thành mục tiêu của nạn trộm cắp ngày càng tinh vi, táo tợn. Mỗi cổ vật bị thất lạc không chỉ là mất đi một tài sản quý giá, mà còn là sự đứt gãy một phần ký ức lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Trước đòi hỏi của kỷ nguyên phát triển mới, thể thao Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược: chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại và thương mại hóa chuyên nghiệp. Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện không chỉ là thước đo điều hành, mà còn là chìa khóa mở ra không gian kinh tế thể thao đầy tiềm năng.

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Khi “The Odyssey” - bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ sử thi kinh điển của Homer công bố dàn diễn viên, lựa chọn của đạo diễn Christopher Nolan tựa như “quả táo bất hòa”, tạo ra những luồng tranh luận sôi nổi, độc giả lan tỏa những bài viết phân tích, so sánh với nguyên tác sử thi. Cùng thời gian, điện ảnh Việt Nam dậy sóng khi công bố Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu. Tại sao đạo diễn lại thích đảo lộn những hình mẫu vốn đã quá đỗi quen thuộc và thành công từ nguyên tác? Liệu việc tuân thủ tuyệt đối tác phẩm gốc có phải “lá bùa hộ mệnh”, hay sự phóng tác dũng cảm mới giúp tác phẩm đến gần hơn với thế hệ khán giả mới?

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 đang diễn ra tại Hà Nội, mở ra một không gian đối thoại đa chiều của nghệ thuật đương đại, phản ánh tiếng nói của những người trẻ trước cuộc sống và những thay đổi của thời cuộc. Tuy nhiên, hơn cả một kỳ liên hoan, mỹ thuật trẻ cần có một chiến lược phát triển dài hạn trong thời gian tới.

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ cơ sở pháp lý của nhiều mức thuế quan, Chính phủ Mỹ phải hoàn hàng chục tỷ USD cho doanh nghiệp nhập khẩu, gây ra hậu quả ngân sách tháng 6/2026 thâm hụt 120 tỷ USD.

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Thời gian gần đây, nhiều bộ phim có chất liệu từ những chuyên án và nguyên mẫu có thật trong lực lượng CAND đã được đưa vào sản xuất. Những tác phẩm điện ảnh ấy không chỉ mang đến những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, tái hiện sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh của các chiến sĩ Công an trong nhiều giai đoạn lịch sử.

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Trong thể thao thành tích cao, mỗi tấm huy chương không chỉ được quyết định ở khoảnh khắc thi đấu, mà được vun đắp từ rất sớm: từ khâu phát hiện năng khiếu, lựa chọn môn phù hợp, xây dựng giáo án huấn luyện, tạo dựng môi trường rèn luyện cho đến bồi dưỡng bản lĩnh qua từng giải đấu. Với Thể thao Công an nhân dân (CAND), công tác đào tạo trẻ vì thế luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng kế cận cho thể thao CAND, mà còn là sự đóng góp thiết thực vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Đầu năm 2026, khi xung đột Mỹ - Iran đẩy eo biển Hormuz vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng, nỗi lo của thế giới không chỉ là giá dầu, mà còn là chip bán dẫn.

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Những tấm thân vùi sâu dưới đất, nằm yên lặng hơn nửa thế kỷ, có những tình yêu không được viết bằng đám cưới, mà được viết bằng cả một đời chờ đợi. Đó là những thước phim chân thực và sống động nhất đã và đang diễn ra trong “chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam ghi nhận bước tiến rõ rệt cả về quy mô thị trường lẫn năng lực sản xuất. Chất lượng hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, diễn xuất hay tổ chức sản xuất ngày càng tiệm cận những chuẩn mực mới. Tuy nhiên, để một bộ phim không chỉ thành công trong nước mà còn có thể bước ra các liên hoan phim, thị trường phát hành quốc tế, điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở kịch bản. Những câu chuyện giàu bản sắc Việt Nam cần được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh đủ sức tạo đồng cảm với khán giả toàn cầu.

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

Chỉ cần vài thao tác không quá 10 phút trên điện thoại, người lao động có thể nhận trước tiền lương nhờ những lời quảng cáo "0% lãi suất", "giải ngân trong 5 phút". Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là các khoản phí phát sinh mà người lao động chỉ biết khi đã nhận tiền và khả năng vi phạm pháp luật, nguy cơ phụ thuộc tài chính và nếu không tỉnh táo thì rất khó để phân biệt giữa dịch vụ ứng lương với hoạt động cấp tín dụng.

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Những đợt nắng nóng cực đoan đang hoành hành tại châu Âu không chỉ là vấn đề thời tiết hay môi trường, mà ngày càng hiện rõ như một thách thức kinh tế, đe dọa tới tốc độ tăng trưởng GDP và gây ra khó khăn cho mọi mặt đời sống.