Bộ phim "Mưa bóng mây" dài 37 tập của đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh đang chiếu trên VTV1 đã gây được sự chú ý của khán giả truyền hình bởi phim đề cập tới một đề tài được cho là hết sức nhạy cảm trong đời sống hôn nhân gia đình, đó là... ngoại tình. NSƯT Trọng Trinh là đạo diễn của phim đồng thời kiêm luôn vai trò diễn viên.
Nhiều người cho rằng nhân vật Tài trong phim "Mưa bóng mây" có nhiều điểm tương đồng với NSƯT Trọng Trinh. Đem thắc mắc này đến hỏi Trọng Trinh, anh chỉ cười vui tiết lộ, sau những năm tháng đầy cô đơn và giông bão, hiện tại anh đang có những ngày tháng ấm êm sau khi neo đời mình vào một bến đỗ bình yên...
Nhiều năm trước đã có lần tôi gặp gỡ và trò chuyện với Trọng Trinh khi anh là đạo diễn và cũng là diễn viên chính trong seri phim Cảnh sát hình sự có tên "Phía sau một cái chết". Khi ấy, Trọng Trinh vẫn chưa đến tuổi 50, tính tình điềm đạm, lạc quan và chưa trải qua cú sốc hôn nhân tan vỡ. Anh có lối trò chuyện cởi mở, cuốn hút với giọng nói trầm ấm, dễ gần.
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi hôm nay dường như đã có nhiều thay đổi. Anh trở nên thận trọng hơn và cũng... hoài nghi hơn trong việc đưa ra một nhận xét nào đó về những điều liên quan tới cuộc sống đầy những bất trắc này. Đặc biệt là khi đề cập đến đề tài gia đình, hôn nhân, tình yêu như trong bộ phim "Mưa bóng mây" của anh đang chiếu trên tivi.
NSƯT Trọng Trinh của hôm nay nhiều chiêm nghiệm hơn, vân vi hơn Trọng Trinh của mười năm về trước thổ lộ: "Cuộc sống của gia đình nào cũng chứa đựng những con sóng ngầm mà không thể đoán định trước được rằng sóng gió sẽ xảy đến lúc nào. Sự bình yên đôi khi chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Nhưng cũng phải có sóng gió thì con người ta mới biết quý trọng những giây phút bình yên, phải có những lúc đau khổ mới biết quý trọng những khoảnh khắc hạnh phúc, phải có những lúc cô đơn tột đỉnh mới quý nâng niu một mối thâm tình...".
![]() |
Chừng ấy những chia sẻ của NSƯT Trọng Trinh cũng đủ cho người đối diện có một cảm quan về những năm tháng sóng gió anh đã đi qua. Chỉ có một điều có lẽ sẽ không bao giờ mất đi ở Trọng Trinh, đó là anh vẫn giữ được sự tinh tế, lãng mạn trong tâm hồn. Điều này cũng từng để lại những dấu ấn khá rõ nét trong sự nghiệp của Trọng Trinh.
Khi còn là diễn viên, anh rất thích và thành công với những vai diễn là những nhân vật hào hoa phong nhã hay có đời sống nội tâm phong phú. Và sau này khi làm đạo diễn, anh rất thích làm những bộ phim tinh tế, lãng mạn và đầy chất thơ như "Sân tranh" và "Sang sông" - là hai bộ phim từng đoạt Giải Vàng trong Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 1998 và 2002. Trọng Trinh nói rằng anh đã nếm đủ mọi "hỷ, nộ, ái, ố" trên chặng đường đời đã đi. Và ngày xưa có những lúc vì cuộc sống mưu sinh còn nhiều vất vả khó nhọc đến nỗi đôi khi khiến anh lãng quên mất việc ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống. Nhưng khi bất chợt gặp một cơn mưa mùa hạ, bất chợt gặp một chiếc lá thu chao nghiêng trong không khí trước khi đậu xuống ngay trước chiếc cần gạt nước của xe... anh cũng cảm thấy nao lòng.
Anh kể rằng, có những hôm lòng trĩu nặng vì buồn, vì bị cảm giác cô đơn xâm chiếm, anh cứ đi lang thang mãi trong đêm với những nỗi niềm không thể bày tỏ cùng ai. Hà Nội về đêm đẹp dịu dàng, quyến rũ và bí ẩn với tiếng rao bánh mì, bánh khúc khắc khoải, với màn sương bồng bềnh trên mặt nước Hồ Tây... Nhiều đêm một mình lặng ngắm vẻ đẹp và những thanh âm của cuộc sống và buông mình cho rơi chạm đáy nỗi cô đơn cũng là một cách khiến Trọng Trinh vượt qua được nỗi trống trải, thiếu vắng đến xót xa của cảnh "gà trống nuôi con". Và rồi hạnh phúc lại mỉm cười với anh khi anh tìm được một người bạn mới cùng anh sớm tối sẻ chia, vỗ về và chăm chút cho nhau.
Với Trọng Trinh, tuy vẫn nói rằng cuộc sống không thể nói trước được điều gì song anh vẫn không giấu được niềm vui khi đã ở con dốc bên kia của cuộc đời mà vẫn may mắn tìm được cho mình một bến đỗ bình yên...
NSƯT Trọng Trinh nổi tiếng khá sớm. Với gương mặt điển trai, vóc dáng phong thái hào hoa, từ khi là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam, anh được mời tham gia nhiều vai diễn của phim điện ảnh. Nhưng phải đến khi bộ phim "Săn bắt cướp" của đạo diễn, NSND Trần Phương, trong đó Trọng Trinh thủ vai chiến sĩ Năm Hà ra đời và tạo nên cơn sốt trên cả nước thì tên tuổi của nghệ sĩ Trọng Trinh mới thực sự "nổi như cồn". Đi đến đâu anh cũng nhận được sự mến mộ của khán giả và mọi người vẫn yêu mến gọi anh bằng tên nhân vật Năm Hà. Rất nhiều khán giả gửi thư về bày tỏ sự ngưỡng mộ, trong đó có nhiều cô gái trẻ vì yêu mến nhân vật Năm Hà mà ngưỡng mộ, thần tượng luôn cả diễn viên. Trong số đó có cả một mối tình đơn phương mà sâu đậm của một nữ nhà thơ khá nổi tiếng dành cho anh và đi cả vào thơ.
NSƯT Trọng Trinh tâm sự, tuy không thể đáp lại mối tình ấy nhưng anh cũng rất trân trọng những tình cảm mà nữ nhà thơ trẻ đã dành cho mình. Nhớ lại một thời tuổi trẻ hào hoa đã đi qua, NSƯT Trọng Trinh vẫn cảm thấy biết ơn nghề diễn, biết ơn cuộc đời đã cho anh có được những tình cảm đáng quý trọng từ khán giả. Đó cũng là một niềm hạnh phúc, niềm tự hào mà không phải nghề nghiệp, công việc nào cũng có được.
Nói vậy nhưng cũng phải đề cập tới mặt trái của "tấm huân chương" với những nỗi nhọc nhằn vất vả của nghề diễn viên mà nhiều khi nói ra cũng chẳng ai tin. Những năm ở thập niên 90 của thế kỷ trước, sau "Săn bắt cướp", Trọng Trinh tham gia nhiều phim điện ảnh với những "Gánh hàng hoa", "Người đàn bà nghịch cát", "Hai năm nữa anh về"...
Là diễn viên nổi tiếng nhưng lúc nào anh cũng nghèo. Đồng lương ở nhà hát eo hẹp, tiền cátxê đóng phim thì có khi phim chưa quay xong đã tạm ứng gần hết, bạn bè lại nhiều, thành ra tháng nào cũng phải ký sổ nợ với bà hàng nước ở cổng cơ quan đến mấy chục nghìn. Rồi đến khi yên bề gia thất với người vợ đầu là một cô gái Hải Phòng cũng phải mất đến dăm năm Trọng Trinh mới ổn định được nhà cửa để đón vợ lên Hà Nội đoàn tụ...
Những năm chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang thị trường cũng là giai đoạn sân khấu nước nhà lâm vào khủng khoảng sâu, các nhà hát công lập đều rệu rã, tan tác, có những năm Trọng Trinh đã xin nghỉ không lương ở nhà hát để mở cửa tiệm buôn bán quần áo với mong muốn cải thiện đời sống. Chẳng ngờ có đêm trộm cạy cửa vào cuỗm sạch hàng hóa và cả chiếc Cup 50 là tài sản lớn nhất anh đang dùng làm "cần câu cơm". Thế là bỗng dưng thành trắng tay, Trọng Trinh đành bán nốt chiếc đài cát xét lúc đó là vật giá trị duy nhất trong nhà để "Nam tiến" theo trào lưu của nhiều nghệ sĩ thời bấy giờ, những mong tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho công việc.
Vào đến miền đất mới, anh cũng phải xoay xỏa đủ kiểu: vừa làm ông bầu ca nhạc lại vừa kiêm diễn viên, sẵn sàng ra sân khấu bất cứ khi nào cần. Nhưng may mắn là trời không phụ lòng người, sau mấy năm bôn ba vất vả, Trọng Trinh cũng có được một lưng vốn kha khá, cuộc sống cũng dễ chịu hơn xưa nhiều.
Nhưng như đã nói về Trọng Trinh, anh vốn là người sống nội tâm và yêu mến vẻ đẹp bốn mùa nên thơ của Hà Nội nên nỗi nhớ Hà Nội cứ lớn dần. Trọng Trinh trở ra Hà Nội, trở về với Nhà hát Kịch Việt Nam. Vốn là người năng động tháo vát nên Trọng Trinh cũng là một trong những diễn viên đến với thể loại phim truyền hình sớm nhất với "Gió qua miền tối sáng" từng gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền vào năm 1996 để rồi đánh dấu bước ngoặt anh chuyển hẳn sang làm đạo diễn tại Hãng phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam.
Đam mê nghiệp diễn nên kể cả khi trở thành đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh cũng vẫn sẵn sàng trở lại làm diễn viên khi có những vai diễn phù hợp với tính cách, nội tâm và ngoại hình của mình. Anh bảo rằng lâu không đi diễn cũng cảm thấy nhớ nghề và mặt khác cũng muốn đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả dành cho mình. Bởi vì cứ vài năm không thấy Trọng Trinh xuất hiện trên phim là lại có nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, nhung nhớ.
Bằng lối kể chuyện giản dị, chân thật, gần gũi với cuộc sống và đi sâu vào ngõ ngách của đời sống nội tâm nhân vật, nhiều bộ phim của Trọng Trinh được khán giả yêu thích, đặc biệt là những bộ phim dành cho giới trẻ như "Ban mai xanh", "Cầu vồng tình yêu", "Tình yêu không hẹn trước"...
NSƯT Trọng Trinh hiện là Trưởng phòng nội dung 3 - Hãng phim Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam. Nhìn phong thái trẻ trung, lịch lãm, sức làm việc dẻo dai như chẳng hề suy giảm sau mấy chục năm lăn lộn trên phim trường vất vả, không ai có thể nghĩ Trọng Trinh đã ở cái tuổi... sắp nghỉ hưu. Có lẽ có được sự trẻ trung năng động ấy là vì, cho dù bận rộn đến đâu, anh vẫn không quên việc chăm sóc cho đời sống tinh thần của mình được vui vẻ bằng việc luôn quan sát và cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, của thiên nhiên quanh mình hay "tẩm bổ" cho tâm hồn mình bằng những khúc nhạc, vần thơ...
Trọng Trinh tâm sự rằng, anh sợ nhất là sự trơ lỳ của cảm xúc, sợ sự đơn điệu, vô cảm, sợ đến một ngày con người ta chẳng còn quan tâm đến mọi buồn vui mà chỉ bươn bả với cơm áo gạo tiền... Có vẻ như NSƯT Trọng Trinh cũng là người chẳng thể nào cai được thuốc lá. Bởi thuốc lá cũng là một người bạn thân thiết mỗi khi anh chìm vào dòng suy tưởng của chính mình về cuộc đời, về những bộ phim chất chứa thế giới nội tâm phong phú mà anh đang ấp ủ...
