Vẫn cái nét đằm thắm thuở ban đầu của "Vọng mùa" (NXB Hội Nhà văn, 2001) và sự hồn nhiên trong "Những trò đùa có lỗi" (NXB Văn học, 2010) nhưng giờ đây, ở tập thơ thứ ba này, Trần Hoàng Thiên Kim lại có thêm sự ám ảnh qua những tứ thơ đan xen giữa cái ảo và cái thực trong cảm xúc.
Với 33 bài, "Mưa tượng hình" đã đề cập tới nhiều đề tài và thể hiện được những cung bậc cảm xúc ở những góc cạnh đa chiều của tâm hồn người viết... Đáng chú ý, với những nhan đề ngắn gọn cho mỗi bài thơ, cho dù chỉ có một từ như: "Chạy", "Xưa", "Nhớ", "Lửa", "Đợi", "Tin"… nhà thơ trẻ đã khiến người đọc thấm thía hơn về những "vi mạch" cảm xúc trong sự sầu muộn, cô đơn và những nỗi niềm yêu thương, nhớ nhung về cha mẹ và quê hương.
Trần Hoàng Thiên Kim không hướng tới sự tìm tòi cầu kỳ như nhiều tác giả trẻ hiện nay, nhưng thơ chị vẫn thể hiện được nét mới lạ. Ngay cả với những đề tài rất cũ, người đọc có thể bắt gặp những câu thơ hay, ẩn chứa nhiều nỗi niềm như:
Rét xa nhà
Ngỡ xóm núi nghiêng nghiêng mắt bão
(Rét xa nhà)Bao giờ em cũng là cơn gió cũ
Thổi mềm trong vạt cỏ ngày xưa
(Chiều qua sông Ngàn Phố)
Con mang theo giấc mơ của cha ra phố
Mang theo cánh đồng trăng rải lúa thơm vàng
(Thư gửi cha viết trong đêm Hà Nội)…
Điểm nổi bật trong "Mưa tượng hình" là sự thể hiện những khát khao nồng ấm trong tình yêu. Chúng ẩn chứa trong ánh sáng mong manh của tình yêu lứa đôi cùng những tia loé chớp của số phận. Và, chúng quay quắt trong nỗi cô đơn, sự trống trải, đầy lo toan về hạnh phúc. Đó là nỗi cô đơn dịu đắng, phấp phỏng thể hiện trong 23 bài thơ tình nặng trĩu tâm cảm. Ví như, "Sau giấc ngủ", nhà thơ đã: "Tỉnh dậy sau cơn ác mộng/ Em ngỡ ngàng như một xác chết lâu không có người viếng thăm". Để rồi có khi nàng thơ "Không có chốn nào để giấu nỗi cô đơn ăm ắp" và như "Ánh trăng đi hoang tìm tri âm" vậy. Ta có thể bắt gặp tâm trạng đó qua khá nhiều ý độc đáo khác như: "Em khát khao bàn tay anh đốt đuốc đợi em về" và "Bầu ngực ứa căng tiếng con khóc nấc/ Ngỡ bóng anh chờ đón tự bao giờ"...
Phải nói khi bày tỏ nỗi buồn cô quạnh trong tình yêu và hạnh phúc, Trần Hoàng Thiên Kim đã có nhiều câu thơ thể hiện một thiên hướng thơ trẻ đáng ghi nhận:
Uống vài giọt trăng đêm thơ
như ly rượu mạnh
Cần một khoảng rỗng cho tâm hồn thỏa thuê cô quạnh.
và:
Cứ mải miết đi nông nổi giữa ngày
Hạt nắng vụng về rơi đầy cửa nhỏ
Mong manh chiều rơi trên phù vân
(Sông chiều)
Không chỉ buồn với những đêm trống vắng, cô quạnh với những ngày lang thang chờ đón, mà ngay cả khi những cảm xúc mông lung đến cùng mùa thu, trái tim nhà thơ cũng vẫn phảng phất những nỗi buồn vời vợi: "Có tiếng cười trong veo/ Đậu trên vòm gió lướt" (Thu). Hay như trong bài "Mưa tượng hình", mặc dù có khổ thơ tươi tắn nhưng lại chan chứa nét hỗn mang không tưởng: "Em về trong muôn kiếp/ Hóa thiên đường bờ môi". Để rồi khi trở về với hiện thực, lại nữa thêm một tâm cảm tủi phận, đơn lẻ: "Giờ thì em với cỏ/ Nhặt sương mềm làm duyên".
Có một nhà thơ từng quan niệm rằng "chữ bầu nên nhà thơ". Chữ thế nào, nhà thơ thế ấy. Có thể là hiền lành, thô ráp. Có thể là cầu kỳ, dị biệt. Có thể là sang trọng, lịch lãm. Và, cũng có thể là ảo giác ma quái. Chữ có thể dựng hình tượng và mô tả sinh động hiện trạng của những tâm cảm ấy. Và, nếu đọc kỹ "Mưa tượng hình", ta sẽ nhận ra con chữ của Trần Hoàng Thiên Kim có những nét riêng, thể hiện nội lực của một bản ngã nhưng vẫn chưa bật lên với sắc thái độc đáo. Ta có thể bắt gặp những câu chữ có sự tìm tòi như: "mưa tượng hình", "không trung đôi tay", "đêm thôi miên gió", "ánh trăng đi hoang", "thiên đường bờ môi", nhưng hiếm lắm, bởi con chữ của Trần Hoàng Thiên Kim nhiều khi còn nôm na, hơi vụng với những liên tưởng, ví von mang hơi hướng sáo mòn, xưa cũ. Hơn thế nữa, chính trong cái tiết chế và khám phá từ ngữ, có những bài thành công với sự hàm súc, kiệm lời, thì vẫn còn có những thi phẩm thả lỏng cảm xúc một cách dàn trải, tạo nên một thứ rượu bị pha loãng, dễ tạo sự chểnh mảng cho người đọc. Ngay cả những bài nhà thơ viết cho con trai như: "Mặt trời của mẹ", "Thư viết cho con trai" và "Sinh nhật", cho dù trong số đó có những câu hay.
Tập thơ "Mưa tượng hình" đánh dấu một bước tiến mới của nhà thơ trẻ Trần Hoàng Thiên Kim. Với những tìm tòi sáng tạo nhất định, thơ của Trần Hoàng Thiên kim đã hiện diện một khuynh hướng thơ trẻ hiện đại. Người đọc có thể nhận ra những bài thơ hay như: "Mưa tượng hình", "Đêm", "Thời gian", "Tin" hay "Sông chiều"…