- Thưa nhiếp ảnh gia Hoàng Chí Hùng, mới đây, ông vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh "Sức sống Trường Sa". Sách không chỉ ghi lại cảnh vật và cuộc sống thanh bình của con người trên đảo mà còn là khoảnh khắc của vũ điệu cá chuồn, cá heo trên mặt biển, của giông tố, sấm chớp ngoài khơi… Để ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi như thế, nghe nói ông đã phải "đày đọa" mình ghê lắm?
+ Nói đày đọa thì hơi quá, chỉ là mình "máu" nghề, ghiền biển đảo nên nhất quyết phải chụp được những cảnh "độc" như thế. Trên tàu, ai cũng bảo tôi là "gã khùng" hoặc "ông cá chuồn", "ông cá heo" vì tôi hay ngồi trên boong tàu từ sáng đến tối với cái máy ảnh để canh… cá. Buổi trưa trời nắng chang chang, boong tàu càng nóng ran, sóng phía mũi tàu nhồi liên tục nhưng tôi vẫn phơi nắng ngồi canh. Có kinh nghiệm nên tôi mua khăn rằn trùm lên đầu rồi cột lại. Nó vừa che nắng vừa không bị gió thổi bay, vừa giúp mình đỡ nhức đầu. Chuyến đi nào tôi cũng ở tầng cao nhất, để tiện chụp hình bão giông. Có bão tôi rất khoái, nhưng rất say sóng. Mình phải tập trung công việc để quên đi cơn buồn nôn, nhức đầu. Chỉ tiếc là lốc xoáy trên biển tôi chưa chụp được nên phải quyết chụp ở chuyến sau.
- Cách tác nghiệp khá liều như vậy, chắc hẳn ông gặp không ít tai nạn nghề nghiệp?
+ Bốn chuyến đi, bốn cái máy ảnh của tôi thành sắt vụn. Một lần, do háo hức quá nên tôi nhảy từ trên bậc cao xuống boong tàu. Cú nhảy làm máy ảnh bị đứt dây, đập xuống thành tàu rồi rớt xuống biển. Tiếc cái máy cả trăm triệu thì ít mà tiếc hình thì nhiều. Lần thứ hai, khi vào đảo An Bang, do loay hoay chụp hình cho đôi vợ chồng hải quân nên tàu nhổ neo khi nào mà tôi không biết. Chạy đuổi theo, thấy tàu còn cách khoảng một bước chân nên tôi lấy đà nhảy. Ai ngờ cát lún nên tôi bị ngã, tay kia kịp giơ cái máy ảnh lên nên các anh trên tàu giữ được, còn tay nọ chống xuống nước nên cái máy thứ hai nhúng trọn xuống biển. Đến chuyến đi thứ ba thì hư luôn hai cái. Cái máy đầu do trời mưa, nước thấm vào nên bỏ. Còn lại duy nhất một máy ảnh nên tôi giữ ghê lắm. Lúc đó đang bão cấp 6. Mấy anh hải quân kêu tôi lên chụp hình cá chuồn. Ai ngờ đang lò dò đi lên cầu thang thì nguyên một con sóng như phuy nước dội thẳng vô người. Đợt đó, coi như "đi cày quên trâu".
Những đứa trẻ nô đùa trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: Hoàng Chí Hùng.
- Mất vốn nhiều như vậy, nhưng "cái lời" của ông được rất nhiều bởi không phải nhiếp ảnh gia nào cũng vinh dự được đặt chân lên tất cả các đảo ở quần đảo Trường Sa. Vinh dự hơn nữa khi không phải ai cũng được các chiến sĩ hải quân trìu mến gọi là "người của Trường Sa".
+ Đó cũng là điều mà tôi cảm thấy mình rất may mắn và tự hào. Có lần, tôi xin vào một hòn đảo nhưng đã hết tàu nên đành buồn bã lên phòng nằm. Mười phút sau thì nghe loa gọi đích danh tên mình để vào đảo. Tôi mừng quá, hí hửng nhảy lên boong, rung đùi sướng rơn dù mình nằm cùng những bao phân trên tàu. Biết chuyện, Trưởng đoàn, Đại tá Ngô Mậu Bình, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 4 Hải quân vỗ vai tôi: "Anh cứ yên tâm tác nghiệp, anh em trên đảo xem anh là người của Trường Sa rồi". Cho nên mỗi lần tôi ra Trường Sa, các anh đều giao cho tôi nhiệm vụ cao cả là chụp ảnh cho toàn đoàn, vào đảo nào các anh cũng ưu tiên cho tôi đi.
Lần đầu tiên ra Trường Sa, tôi rất ngạc nhiên vì hòn đảo vốn khô cằn, khắc nghiệt vì bão tố, sóng gió này lại phủ một màu xanh mát mắt. Nếu không có bàn tay và tình yêu của con người thì không thể có một màu xanh như thế. Tôi còn có dịp làm phó nháy cho một đám cưới trên đảo. Cô dâu chỉ mặc bộ áo dài đơn sơ, chú rể ăn mặc giản dị. Nhân lúc tác nghiệp, tôi chụp cho cô dâu chú rể bộ hình cưới vỏn vẹn có 10 phút vì sắp đến giờ đoàn lên tàu rời đảo.
- Trước đây, ông vốn là dân kinh doanh. Duyên cớ nào khiến ông gắn bó với biển đảo, đặc biệt là Trường Sa?
+ Hồi trước, tôi là chủ một cơ sở về xây dựng, hàn xì đồ sắt. Đến năm 1998, do làm trong môi trường độc hại nên tôi bị lao phổi nặng, phải nghỉ dưỡng điều trị cả năm trời. Trong thời gian đó, người bạn ở Hội Nhiếp ảnh TP HCM mua tặng tôi máy ảnh chuyên nghiệp để tôi mày mò chụp hình cho đỡ buồn. Tôi mê lắm, hết bệnh tôi đăng ký đi học 3 tháng về nhiếp ảnh. Có lần tôi chụp được vụ cháy nhà, các phóng viên khác đến xin ảnh rất nhiều. Một tờ báo đang thiếu phóng viên nên tôi được Hội Nhiếp ảnh giới thiệu qua thử việc. Lúc đó, nhiệm vụ của tôi là chụp hình về đường phố, gia đình, xã hội… để minh họa cho báo. Về sau, tôi sang làm ở Tạp chí Điện ảnh rồi trở thành thành viên của CLB Ảnh báo chí của Hội Nhà báo thành phố. Vậy là tôi có cơ hội đi 64 tỉnh, thành để chụp hình trong vòng 6 tháng. Đã được đi khắp nước và các đảo lớn nhỏ rồi nên mong ước cháy bỏng của tôi là đi Trường Sa một lần nên khi có cơ hội là đăng ký liền.
- Mong ước ra một lần nhưng ông đã đi một mạch bốn chuyến và chắc hẳn hành trình sẽ không dừng lại. Điều gì của biển đảo nói chung và Trường Sa nói riêng mê hoặc ông đến vậy?
+ Dường như đến với biển đảo, tôi thỏa chí "giang hồ" của mình hơn. Tôi thích sự không định trước và mạnh mẽ của con sóng, vị mặn của biển, hăm hở khi được chứng kiến sự kiên cường của những chiến sĩ hải quân ngày đêm canh giữ chủ quyền, cuộc sống đầy hào sảng, một lòng bám biển của ngư dân. Trường Sa gây ấn tượng với tôi bởi tình yêu Tổ quốc, tình cảm con người và sức sống căng tràn của nó. Điều khiến tôi không thể quên khi đặt chân lên Trường Sa, đó là những nụ cười, giọt nước mắt đoàn viên mừng tủi của người ở đất liền, người ở đảo xa…
Tôi nhớ có bà vợ đã gần 50 tuổi ra thăm chồng. Chồng bà là Trưởng đảo Song Tử Tây. Nhưng tàu chưa kịp cập đảo thì bão ba ngày liền. Ông đứng vọng gác, bà thì đứng trên boong gọi điện thoại cho nhau. Có mỗi câu: "Anh đứng ở đâu? Em đứng ở đây nè, anh có thấy không?" mà bà nhắc đi nhắc lại cả ngày. Nói xong lại vẫy tay, lại quay vô chùi nước mắt. Vậy mới biết xa nhau, tình thân mới thiêng liêng như thế nào. Một người cha khác thì đem nguyên gốc tre ở xóm biển quê ông ra đảo tặng cho con và các chiến sĩ...
Những người dân và chiến sĩ trên đảo coi tôi như người thân. Tôi được họ tặng rất nhiều kỷ vật như ốc, san hô, cây bàng vuông… Ba lô lúc nào cũng chật ních quà. Ra Trường Sa, nghe bài Quốc ca thiêng liêng, tự dưng thấy lòng mình sục sôi, thấy yêu Tổ quốc mình vô cùng.
- Khi cả nước đang cùng chung tay, góp sức hướng về biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa, ông hy vọng điều gì ở mỗi bức ảnh của mình cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền?
+ Sắp tới, tôi sẽ ra tiếp bộ sách ảnh "Kể chuyện Trường Sa" dành cho thiếu nhi. Những bộ sách ảnh Trường Sa của tôi kể về nét đẹp của người lính, người dân biển đảo, khẳng định niềm tin của bà con hậu phương với công cuộc giữ vững chủ quyền biển đảo của người chiến sĩ hải quân, ca ngợi cuộc sống trên đảo, sự giàu có của biển khơi. Tôi gửi gắm tất cả tình cảm trân trọng, khâm phục và yêu mến vào mỗi lần bấm máy. Các bức hình tôi đều chú thích kinh độ, vĩ độ, thời gian chụp và giải thích nội dung, hoàn cảnh ra đời rõ ràng. Mỗi bức hình rồi đây sẽ là chứng nhân lịch sử khẳng định chủ quyền của ta mà không ai có thể chối cãi.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!