Ông tên K., hàm giáo sư, học vị tiến sĩ, nhưng đời riêng long đong. Bà vợ đầu mất vì trọng bệnh; bà vợ thứ hai trong một phút mê muội đã bỏ ông đi theo một mối tình trăng gió. Hiện ông đang sống với người vợ thứ ba, một nữ công nhân ngành dệt.
- Mình đã đọc hai lần tiểu luận của cậu. Hay! Rất có sức thuyết phục.
Thực tình hôm nay đến chơi với ông, Phương Lựu muốn hỏi ông chuyện khác kia, nên vừa nghe ông K. ngỏ lời khen, Phương Lựu liền đánh trống lảng:
- Anh K. này. Anh là người trải đời hơn em. Lại hơn tuổi em. Hôm nay em đến đây là muốn hỏi anh một chuyện khác, anh có sẵn sàng trả lời em không?
- Tất nhiên.
- Em thì anh biết rồi đấy. Học vị học hàm cũng đã tạm ổn. Gia đình riêng càng ổn. Ngoài 40 rồi, cũng chỉ một người phụ nữ là vợ. Trong khi bằng tuổi em, anh đã có tới 3 bà...
- Hà hà... Hiểu câu hỏi của cậu rồi! Tò mò một tí chứ gì!
Ông K. bật cười. Phương Lựu bẽn lẽn chưa biết nói tiếp thế nào thì Giáo sư K. đã chỏ ngón tay vào mặt anh, nhay nháy mắt:
- Nhà văn ơi! Anh là láu cá lắm. Đích thị là anh muốn hỏi cảm giác của tôi về phụ nữ, vì anh cho là tôi có đến 3 bà vợ nên tôi trải đời chứ gì. Thế thì thế này...
Giáo sư K. giở tập tiểu luận của Phương Lựu mới tặng, chỉ vào một dòng ở đầu một trang, nhìn chò chõ xuống:
- Đây, chính anh viết đây: "Thế nào là thơ hay, đó là điều các nhà lý luận rất khó nhất trí. Nhưng điều sau đây thì ai cũng phải công nhận: Thơ hay mỗi bài mỗi kiểu, không giống nhau". Hà hà...Thế thì ba bà vợ của tôi cũng như thơ hay anh định nghĩa thôi. Mỗi bà hay một kiểu! Nói rộng ra thì phụ nữ là thế. Mỗi cô, mỗi chị, mỗi bà... hay một kiểu. Và thế nào là hay thì như anh viết đấy, chẳng thể định nghĩa được, chẳng thể nhất trí với nhau được!
Tò mò mà lại bị gậy ông đập trúng lưng ông, nhưng hóa ra đó lại là một phát hiện nhân tình rất thú vị. Phương Lựu không thể không bật cười khoái trá