Hoàng Phủ Ngọc Tường làm người giới thiệu. Anh phân tích cặn kẽ nguồn gốc, tính chất từng điệu hò Huế, những bài bản âm nhạc cổ điển, cung đình và dân gian Huế. Với trí tuệ uyên bác, với giọng người trí thức miền Trung nhỏ nhẹ, sâu lắng, Hoàng Phủ Ngọc Tường chẳng những ru tôi vào cõi thưởng ngoạn, thẩm âm cao vời của tiền nhân mà còn kích thích cảm hứng những ca sĩ, nhạc sĩ đàn hát một cách đầy hưng phấn cho xứng hợp với lời giới thiệu trang trọng, chắp thêm cánh bay cho nghệ thuật. Những bản nhạc họ thuộc tưởng như từ kiếp trước, bỗng sống dậy tinh khôi…
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo chỉ đóng vai bạn rượu, nhưng là một gương mặt thân quen "cùng hội cùng thuyền", người tạo tác giai điệu "Làng quan họ quê tôi" nên chỉ một cái gật đầu, nheo mắt tán thưởng cũng làm nức lòng người hát, người đàn. Bá Nha, Tử Kỳ thời nào chẳng có!
Tôi còn nhớ tên những ca sĩ đêm ấy: Kim Liên, Quỳnh Hoa, Khánh Vân với Thái Hùng đờn nguyệt, Thanh Vinh đờn thập lục.
Đón khách thơ Hà Nội, Khánh Vân mở đầu bằng bài thơ ngâm "Đây thôn Vỹ Dạ". Bài thơ này của thi sĩ Hàn Mặc Tử ai chẳng thuộc, nhưng được nghe giữa dòng sông Hương mới cảm nhận được hết vẻ đẹp tinh tế của nó. Tôi đã thực sự chết đuối trong bài thơ, trong giọng thơ ngâm, trong sự lênh đênh của con đò. Và như một sự hô ứng, nghe từng câu thơ của Hàn Mặc Tử, trong tôi lại xuất hiện những câu thơ khác cộng hưởng với tâm trạng thơ tôi, với trời nước sông Hương…
Đò cứ trôi, trôi vào vô định
Biết đâu Cồn Hến, đâu Kim Long
Cô áo đỏ Bài thơ thôn Vĩ
Cho tôi chết đuối giữa dòng trong!
Rượu - nhạc ngất ngư vậy - nhưng chưa thể "chết"! Sau Khánh Vân là cô áo tím, tím như màu sắc khúc ca Cổ Bản. Tôi thốt tỉnh lại, như được vớt lên để lãng đãng với dòng Hương:
Bềnh bồng…bềnh bồng, đò bềnh bồng
Gió đêm nhẹ, đò trôi như không
Cô áo tím vớt tôi, tiếng hát
Huế hiện lên từ cõi ước mong…
Rồi bỗng ào ào…dào dạt…mùa mưa Huế đã bắt đầu chăng? Lần này không phải riêng tôi, mà cả con đò chết đuối giữa nước trên trời, nước dưới sông, bao vây sầm sập...
Theo bản năng, tôi đã nhích về phía mưa hắt để khỏi ướt áo một người con gái hát, đang tự trẫm mình trong nghệ thuật, còn nghĩ gì đến mưa…
Mưa Huế sập sùi trên mái liếp
Sông…mưa phong kín cả con đò
Tôi che mưa hắt cho em đó
Kẻo ướt tâm tư một tiếng hò!
Chúng tôi người đàn, người hát, người nghe, người say sưa giới thiệu như mê đi trong cung bậc mưa Huế. Trận mưa bất ngờ không những không ảnh hưởng gì đến nghệ thuật mà còn góp phần khu biệt chúng tôi sang một thế giới khác! Tôi thầm nghĩ: Một đời, có thể mấy lần được hạnh phúc như thế này? Cùng với ý nghĩ ấy, mấy câu kết bài thơ cũng lờ mờ xuất hiện:
Dẫu không được chết, xin được sống
Để nhớ, để thương cùng tháng năm
Say câu Cổ Bản, Tương Tư khúc
Huế một đời tôi, em biết chăng?
Sáng hôm sau, không có trường đình, đoản đình gì, mà chỉ ở một góc thềm ga Huế, ba chúng tôi dốc cạn một chai men của bạn, men của thơ.
Tôi bước lên tầu, balô nặng trĩu, không phải vì lưu luyến hay quà bánh gì mà đó là mấy chục cuốn tạp chí Sông Hương còn nóng hổi mực in, mà tôi biết có nhiều người chờ đọc ở ga cuối chặng đường…
Đó là bài thơ "Đêm sông Hương" tôi hoài thai ngay trong thiên nhiên hào phóng Huế và đậm đặc những tâm hồn đa cảm Huế…