Câu chuyện ông xích mích với nhà hàng xóm kề cận bắt đầu nảy sinh từ cái bếp. Chẳng là trước đây, "nhà kia" với ông còn thuộc dạng "tối lửa tắt đèn có nhau", thành ra, khi ông khởi công xây bếp, thì nhà kia vui vẻ ưng thuận cho ông dùng ngay tường nhà mình là một cạnh bếp, khỏi phải xây thêm một bức tường nữa. Ấy thế nhưng thời gian dần dần bào mòn mọi thứ, cả tình cảm lẫn vật chất, nhất là khi ông hàng xóm của tôi xây tiếp trong bếp một bể nước chan chứa, và tận dụng luôn tường nhà kia là một thành bể. Ngày một ngày hai, nước trong bể ngấm qua tường bên này, sang mặt tường phía nhà kia, thành từng vệt loang lổ.
Trước tình cảnh ấy, nhà kia sang nhắc bảo ông tìm biện pháp khắc phục. Nhưng việc đã làm rồi, đời nào ông chịu cất công làm lại. Ông bực bội tuyên bố thẳng: "Thích thì cứ đi mà kiện".
Ít ngày sau, ủy ban nhân dân phường cho mời ông lên để giải quyết.
Không biết mọi chuyện được dàn xếp thế nào, chỉ thấy chân ướt chân ráo về tới nhà, ông đã huy động lũ con (lau nhau đến sáu, bảy đứa) cầm búa, cầm đục phang chí chát, quyết tâm đập tan cái bếp. Bụi bay mù mịt, ý định phục thù đã được cài sẵn trong đầu ông rồi.
Ừ thì đập đi, làm lại, tốn kém có đến tiền chục triệu, nhưng ông sá gì. Ông sẽ xây bếp hai tầng, bịt kín luôn cửa sổ tầng hai nhà kia bằng bức tường xây riêng. Tường ông ông cứ xây, cấm có kêu. Và mái hiên nhà kia chìa ra đến mười phân, tường ông ông xây lên, ông sẽ bắt "cắt bằng", xem làm gì ông nào!
Thấy vậy, lấy tình hàng xóm láng giềng, tôi sang khuyên nhủ ông, nào ngờ ông trừng mắt bảo tôi:
- Ông có biết cửa sổ (cạnh) nhà ông mở sang phía ngõ đi chung, cũng là ngõ nhà tôi, không? Ông không biết thân biết phận, tôi sai "chúng nó" bịt cửa ông vào, không cho ông mở ra bên ngoài thì ông làm gì nào.
Tôi về trong tâm trạng không vui.
Một vài hôm sau, khi mở cửa sổ ra cho căn nhà đỡ bí, thì chợt tôi nghe có tiếng quát ở bên dưới:
- Đóng cửa vào, ông kia! Có muốn ăn "củ đậu" không?
Vợ tôi, vốn ngại sinh chuyện, vội chạy ra khép cửa. Nhưng trò đời, đóng cửa cũng như nhắm mắt, có ai nhắm mãi? Một hôm nào cánh cửa ấy lại vô tình được mở ra.
Chợt tôi nghe có tiếng xôn xao bên dưới. Có tiếng ông hàng xóm róng riết: "Ném! Ném! Cứ ném vỡ kính cho nó biết!".
Tôi chưa kịp khép cửa thì "choang", bao nhiêu mảnh kính vỡ vụn, rơi xuống giường. Thôi, chiếc cửa kính thế là đi tong!
Thật là trời "đày" tôi khi bố trí cho tôi một ông hàng xóm láng giềng hung hăng gớm ghiếc thế!