Hầu như các tòa soạn đều rất chú trọng đến thể loại phóng sự. Trong việc tuyển chọn phóng viên, người ta đặc biệt ưu tiên cho những người có năng lực về phóng sự. Nhiều độc giả nói rằng, mở trang báo, họ thường tìm những bài phóng sự trước nhất...
Để phóng sự đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, các "nhà phóng sự" phải mày mò vất vả công phu lắm và để phản ánh được đúng sự thật, ngoài vốn hiểu biết của mình, trước hết, phải giữ được thiện tâm.
Đáng tiếc là không phải nhà báo nào cũng đạt được điều ấy. Dường như biết được đây là "mặt hàng" mà độc giả ưa chuộng (hầu như báo nào cũng cần đến và cần nhiều là đằng khác), nhiều nhà báo đã "nhảy xổ" vào "địa hạt" này, quyết tâm "phen này ông quyết... làm phóng sự/ Vừa bán vừa la cũng đắt hàng". Không ít người, mới có "hàng" bán được đôi lần, đã nhanh chóng nhận thức ra rằng: mị dân không bằng mị quan. Viết một bài phê phán cơ sở này, cơ sở kia, bạn đọc có thể hoan nghênh, nhưng rút cuộc thì chỉ nhận được đồng nhuận bút còm, chi bằng ca tụng cơ quan này, xí nghiệp nọ, không quên gắn với thành tích lãnh đạo, hóa lại hay!
Người ta bỏ ra vài triệu mua báo tặng cho toàn thể công nhân, bỏ thêm chút ít tiền "lót tay" cho nhà báo có bõ bèn gì! Bởi vậy đã xảy ra nghịch cảnh: Người được đưa lên mặt báo (có thể là lãnh đạo nhà máy gì đó) hỉ hả vì nhờ vậy, cấp trên phần nào "hiểu ra" là ở chỗ này không có tham nhũng, tham ô, còn người nào đó gửi đơn tố giác thì méo mặt lo âu, vì không khéo lại bị mang vạ về tội vu cáo! Chao ôi! Phóng sự điều tra gì mà rặt thấy tác giả "nhiệt tình" phỏng vấn, giám đốc thì "vui vẻ" trả lời, vậy thì "điều tra" ở đâu, "điều tra" ở chỗ nào?
Bên cạnh những bài phóng sự "hái ra tiền" như vậy, lại có không ít bài phóng sự "rẻ tiền". Đây đó, ta bắt gặp những "phóng sự " về nạn mại dâm, trong đó tác giả cho cuộc "tao ngộ" diễn ra trong công viên, ở nhà hát, rồi thì "người nàng toát lên mùi nước hoa rẻ tiền", rồi thì "khi tôi cho tiền (mặc dù "không làm gì") và hỏi em ở đâu, thì bỗng nhiên nàng gục lên vai tôi bật khóc". Những câu văn "sao chép" cũ kỹ, giả tạo như thế làm người đọc khó chịu.
Làm phóng sự, cái khó là tìm được những vấn đề đặc sắc, và viết sắc sảo, nêu lên những biện pháp xử lý (nói chung các nhà viết phóng sự có tầm cỡ đều phải đáp ứng nhu cầu ấy). Trong mỗi bài viết, tình cảm phải phân minh, chính kiến phải rõ ràng. Có người viết phóng sự về nạn mại dâm, mà trong những pha trần thuật về đoạn làm tình đã lộ rõ một sự thích thú không lành mạnh của chính tác giả. Có "nhà báo" viết bài kể lại chuyện anh ta được bạn gạ gẫm đến chỗ một cô gái làm tiền, anh đã chối từ với lý do: "Không phải tôi cao đạo gì đâu, mà vì tôi không có tiền". thật không hiểu tác giả bài phóng sự viết như vậy thì tính giáo dục của bài viết ở đâu? Và tòa báo nọ nghĩ gì mà cho in nguyên cả đoạn văn này?
Ngẫm ra mới thấy "làm phóng sự cũng có... ba bảy đường". Và đây là "mảnh đất lắm người, nhiều ma". Trước khi chờ đợi ai đó - thật công phu - làm một cái phóng sự về những người làm phóng sự, tôi cứ nêu ra một số nhận xét như trên để các đồng nghiệp cùng bàn