Sếp tôi mới về điều hành cơ quan được hơn tuần, đã cho người gọi tôi lên để nhắc nhở:
- Này, cậu nên nói năng giữ mồm giữ miệng. Tớ nghe người ta kêu là cậu làm thì ít mà hay dài mồm kêu ca, oán thán. Chuyện gì thuộc nội bộ cơ quan cũng đem kể toang toác. Cậu có biết tại sao cái lưỡi lại phải nằm trong hàm răng và bên ngoài lại còn bị "quản" bởi cặp môi? Bởi vì, nếu để cho nó "luồn lách" ra ngoài một cách tự do, thì rồi không khéo cái đầu cũng phải rụng rơi vì nó. Tất nhiên, nói vậy còn tùy vào trình độ tiếp thu của cậu đến đâu nữa. Nhưng tôi cứ nói trước ra thế, chí ít để cậu thấy được: Cơ quan này sẵn sàng bố trí tạo dựng nên những "hàm răng", "cặp môi" vững chắc, kiên quyết không để những cái "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" có thể thích làm gì cũng được, nói gì cũng được.
Trước lời thị uy đầy lý lẽ ấy của sếp, tôi hoảng sợ thực sự. Tôi lúng búng giải thích với sếp mới của tôi rằng ông vừa về cơ quan, hãy cứ điều hành đi, còn anh em tính tình ra sao phải tìm hiểu thêm. Sau, thấy chừng sếp "chán" nghe cách phân trần như vậy, tôi loanh quanh xin rút.
Ngay ngày hôm sau, trên tất cả mọi chỗ có thể treo, có thể dán được ở cơ quan, tôi thấy mươi mười lăm bản nội quy cơ quan do sếp tôi thảo ra, trong đó nhấn mạnh một điều: "Cấm phát ngôn bừa bãi".
Từ đấy, tôi im như thóc. Ngay việc cơ quan nhốn nháo vì "vụ" này "vụ" kia của sếp, tôi cũng không dám ho he tìm hiểu. Có người cho rằng tôi dạo này đâm ra "khinh bạc", chẳng quan tâm tới nội tình cơ quan gì cả. Mặc, con ốc sên cần biết lúc nào thì chui vào vỏ để bảo toàn cái thân nó chứ!
Thời gian cứ thế trôi qua.
Chợt một ngày tôi ngạc nhiên vì nghe đồn có nhân vật bên cơ quan X. sắp về cơ quan tôi làm "sếp phó". Hỏi ra mới biết, đó là thằng bạn tôi vốn đang chán nản vì công việc trông coi thư viện. "Đàn ông làm nghề này thấy chẳng ra thế nào" - Có lần cậu ta đã tâm sự với tôi như vậy. Biết năng lực cậu cũng có hạn, nhưng tôi vẫn mừng vì chí ít, cậu ta làm sếp phó, nghe chừng thằng bạn của cậu ta cũng được nhờ tí chút.
Nhưng rồi bẵng đi ít lâu, chẳng thấy ai khơi lại chuyện kia. Cũng chẳng có công văn nào của sếp trưởng ký để tiếp nhận sếp phó về làm việc, mặc dù chuyện bạn tôi về làm sếp phó là do gợi ý của sếp trưởng. Chỉ thêm một số nhân vật nữa, chừng dăm bảy ông A, B, C, D, Đ... gì đó là tỏ ra thích thú vì ông nào khi gặp sếp, nói chuyện với sếp một lát đều được sếp mời sang cơ quan tôi làm... lãnh đạo. Tuy vậy sự việc cũng chẳng đi đến đâu. Với cái chức "phó" mời mồm, năm ông đã "cụng" vào nhau để rồi vỡ lẽ ra rằng, sếp tôi mời ba vạ đãi bôi vậy thôi.
Một lần, tôi đã thật bẽ bàng khi ngồi nhắm lòng lợn tiết canh ở chợ thì thấy ở bàn bên, một ông thuộc loại "ăn mắm tôm mồm chửi rủa" đang oang oang nhắc tới cơ quan tôi, rồi xỉ vả rằng đó là loại cơ quan hạng bét, rằng thủ trưởng chỗ tôi mời ông ta về làm phó mà ông ta "đếch thèm nhận". Tôi biết người đang nói ấy là một tay nổi tiếng bệ rạc. Thú thật khi ấy tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Anh bạn cùng đi với tôi hôm ấy liệu sẽ nghĩ gì về tôi khi tôi chịu làm ở cái cơ quan "mất thế" đến nhường kia!
Nhưng tệ nhất phải là trường hợp này: Tôi có anh bạn làm hợp đồng ở một cơ quan, không biết vì lý do gì, bị người ta "thải" ra. Suốt hàng tháng trời tôi phải lặn lội vất vả mong tìm một chỗ nào trong đám bạn bè thân thích để anh tạm gọi là có việc. Nhưng xem chừng chưa có chỗ nào ổn cả. Chán nản, anh bạn tôi "xuống nước", phát biểu thẳng: "Nếu cần, cậu xem chỗ nào họ nhận chân loong toong phụ việc, tớ làm cũng được". Ấy vậy mà hôm rồi, ngồi quán xá trò chuyện với sếp tôi thế nào, bạn tôi tươi tỉnh hẳn lên. Gặp tôi anh thì thào vẻ quan trọng:
- Này, cậu nhớ là đừng để lộ với ai. Sếp cậu vừa bảo tớ làm hồ sơ để về cơ quan cậu làm phó. Tớ mà "lên" phen này thì tớ sẽ cất nhắc cậu lên chức trưởng phòng, quyết không để cậu lóp ngóp mãi cái chân nhân viên quèn ấy được.
Nghe đến vậy, tôi không thể không bưng miệng cười. Bạn tôi vẫn say sưa với "đề án cải tạo cơ quan" của mình, tuồng như không để ý đến chi tiết đó, thủng thỉnh nói tiếp:
- Mà có lẽ cũng phải kéo thêm thằng T. thằng Q. về làm cho "vui".
Ngay sau đó, tôi đem chuyện này ra bàn với trưởng phòng, thì ông cười mà rằng:
- Lão ấy sắp mất chức rồi, nên cứ mời bừa vậy, gọi là kiếm chuyện làm quà.
Rồi ông phân tích:
- Mà lão ấy cũng chẳng dại. Có người về làm phó thì mai rồi lão bị truất chức trưởng xuống phó, lấy chỗ đâu mà ngồi!
Tôi thì tôi không quan tâm lắm đến việc sếp của tôi sắp mất chức hay là còn được làm dài dài nữa, nhưng khi nhìn thấy tờ nội quy cơ quan bay lất phất, như sắp bung ra trên tấm cửa tủ, tôi đã cần mẫn lấy hồ phết lại, tô đậm thêm chút nữa, ở tờ nội quy đó: "Cấm phát ngôn bừa bãi"