Số là tôi thường xuyên nhận được sách tặng của nhiều người. Bạn bè quen biết, có. Những người xa lạ, cũng có. Họ ở nhiều nơi chứ không chỉ ở Hà Nội. Những tác giả có tên tuổi, đã được khẳng định đương nhiên là tôi trân trọng đã đành. Số còn lại, hoặc là người ngoại đạo với nghiệp cầm bút, hoặc là những bạn viết có thể có tuổi nhưng chưa có tên, tôi cũng không thể coi thường. Tôi cần tiếp nhận như người được tặng quà. Đây lại là quà tinh thần, trí tuệ nên càng có giá trị.
Nhưng ...
Tôi đã vấp phải những sự phiền toái không nhỏ. Người ở xa gửi qua đường bưu điện nên phải cất công, cất buổi đi lấy. Nhiều khi ra đến nơi đành phải về do vô ý không mang theo chứng minh thư. Lại có khi ra đúng lúc người nhân viên phát bưu phẩm vắng mặt. Đành quay về, phải mất một lần khác.
Không ít lần, giữa mùa hè nóng như rang, đang phóng xe máy trên đường như bị đổ lửa, tôi nghe có tiếng gọi mình. Đương nhiên là tôi phải dừng xe lại xem ai. Một người xa lạ ở chiều ngược lại phía đường bên kia (đường đôi) cũng đi xe máy gọi tôi. Nhìn bộ dạng, thấy ông có khuynh hướng muốn gặp mình. Tôi phải nán lại chờ để ông tìm chỗ ngoặt lại. Cũng phải mất mấy phút chờ vì đoạn đường vòng quá dài. Mấy phút dưới trời nắng nóng chang chang, hầm hập cũng đủ quá cực. Đến lúc gặp, ông ta rút ra một tờ báo ngành (chẳng mấy ai biết tờ này) có đăng một bài thơ 4 câu mà ông ta là tác giả. Bài thơ lọt thỏm giữa nửa trang thơ của dăm bẩy tác giả khác, trong đó có những tên tuổi thơ, văn quen biết. Rồi ông tìm bút để đề tặng. Ông lục khắp các ngăn cặp không có. Tôi hôm ấy cũng quên không cài bút ở túi áo nên nói: "Thôi, khỏi cần có lời lẽ làm gì, được đọc thơ ông là quý rồi". Nhưng ông vẫn cố đi mượn bút để viết lấy được. Tôi lại phải chờ thêm mấy phút nữa. Đến khi tiếp nhận được tờ báo, cho vào cặp thì tôi như muốn đổ xuống đường vì say nắng.
Một điều phiền phức, khó xử khác là nhiều vị tặng sách cứ có ý muốn người được tặng viết bài giới thiệu trên báo. Tôi nói rõ là không làm việc ở tòa soạn nào, chỉ là cộng tác viên. Viết thì dễ nhưng đăng mới khó. Mọi tờ báo đều có tôn chỉ, tiêu chí riêng, không phải cứ gửi bài đến là họ đăng, dẫu mình có là cộng tác viên ruột, được họ ưu ái. Nhất là loại bài giới thiệu sách, lại là thơ, văn thì chẳng mấy tờ mặn mà vì bạn đọc ít để ý đến những bài báo này, trừ khi đó là một cuốn sách hoặc rất hay, nổi tiếng, hoặc đang có "vấn đề", bị cấm phát hành. Vậy nên những người tặng sách tôi vô hình trung đã như chủ nợ. Sau chừng một vài tuần, có người chỉ sau vài ngày đã alô hỏi tôi đọc xong chưa, cảm tưởng thế nào, đã viết bài chưa? Thấy lố và thiếu tế nhị nhưng tôi cố kiềm chế để nói: "Xin lỗi. Sách của đại nhân có ý tứ quá sâu sắc. Khả năng của tôi có hạn, bất cập nên cần có thêm thời gian mới tiếp cận được". Không hiểu vị có hiểu ý tôi không mà sau đó lại tiếp tục alô, nhắc nhở, có khi còn giục.
Nói những sự khó xử trên, tuyệt nhiên tôi không dám hạ thấp bất cứ ai mà trân trọng, biết ơn tất cả mọi người đã tặng sách, báo và sự thực là có nhiều cuốn tôi còn bọc bìa để cả nhà cùng đọc và cho người khác mượn vì rất hay. Có cuốn tôi coi như sách "gối đầu giường" vì luôn đọc đi đọc lại. Tôi biết ơn những tác giả này đã tặng, cho tôi đọc mà không mất tiền mua. Tuy nhiên, nhà tôi chật, thời gian tôi ít nên bị đẩy vào tình thế khó xử như đã nói.
Không biết có nhiều người khác có cùng hoàn cảnh như tôi?