Vốn dĩ - ông luôn được hình dung là một con người mạnh mẽ, nhà thơ của "quảng trường", người phát ngôn không biết mệt mỏi cho những luồng tư tưởng lớn lao và là tác giả của những vần thơ mang nặng yếu tố thời sự... Kỳ thực, trong suốt đời thơ của mình, Maya không những không hề né tránh mà còn có khá nhiều trang viết tâm huyết đề cập tới chuyện tình yêu. Đó là những tiếng đàn, tiếng sáo xen kẽ những hồi đại bác ầm ào, dữ dội của ông.
Hãy nghe người cùng thời với Maya - nhà văn Ilya Erenburg kể lại: "Khi Mayakovsky nói chuyện với phụ nữ, giọng ông thay đổi hẳn đi, thông thường thì đanh gắt, lúc này lại êm ru". Quả là, thật khó mà quay mặt với phụ nữ và chối từ được tình yêu. Chỉ có điều, như chính bản thân Maya - trong thư gửi Lilya Brik (một trong những người tình của ông) - đã tâm sự: "Đối với tôi, tình yêu có phải là tất cả không? Là tất cả, nhưng phải hiểu khác đi...". Chính cái "phải hiểu khác đi" này sẽ đem đến cho thơ tình Maya một tố chất mới, một tố chất đòi hỏi có ở con người mới của một thời đại mới. Và đó cũng chính là nét độc đáo, là đóng góp đáng quý của Maya vào mảng thơ tình yêu của thế gian.
Đoạn thơ dưới đây do dịch giả Hoàng Ngọc Hiến thực hiện được trích từ trường ca "Đám mây mặc quần", tác giả viết quãng những năm 1914-1915:
Maria
(II)
Maria! Maria! Maria!
Cho anh vào, em Maria!
Sống ngoài phố anh làm sao sống được!
Em không muốn?
ừ thì cứ đợi
cho đến khi má hóp,
đủ hạng người làm tội làm tình,
anh mang thân đến,
nhạt tênh tênh
anh rệu rạo, đưa hàng răng móm
rằng hôm nay
anh "ngay thật lạ thường".Maria
em thấy chưa-
anh bắt đầu còngNgoài đường phố
có những kẻ mỡ cằm năm bảy lớp,
mắt lồi sờn rách,
bốn chục năm cọ sát,
họ bấm nhau cười khì,
kìa răng tôi
lại ngoạm!
chiếc bánh vuốt ve thừa hôm trước ỉu khô..............
Maria !
Anh sợ quên tên em,
như thi sĩ
sợ quên tiếng thơ
để trong đêm quằn quại,
tiếng cao cả sánh Chúa Trời vời vợi.Thân thể của em
anh sẽ yêu và gìn giữ,
như người lính,
bị chiến tranh chặt tay chân nham nhở,
một kẻ sống thừa
chẳng ai thiết nữa,
giờ lo gìn giữ bàn chân duy nhất của mình.Maria!
em không muốn?
Em không muốn!Được!
Thế là -
lại sa sầm, ủ rũ
cầm trái tim
tôi mang đi,
lệ nhỏ dòng dòng,
như con chó
mang về
ổ nó
chiếc cẳng rời
bị tàu nghiến đứt ngang...
Trích đoạn này sẽ phần nào giúp bạn đọc nhận thấy ở con người "da hà mã, không đạn nào xuyên thủng" này ngoài một trái tim rất sục sôi là một tấm lòng yếu mềm, và đa cảm! Khi yêu - ông cũng tỏ ra mong ngóng, giận hờn, tỏ ra phẫn nộ, ghen tuông... như bất kỳ một chàng trai nào đang yêu. Đoạn thơ như một minh chứng cho lời thở than của Maya: "Vấp đời phàm tục/ Tan vỡ chiếc thuyền tình", câu thơ ông viết trước khi dùng súng tự sát. Và đó cũng là lời cảnh báo của nhiều thi nhân trên thế giới về nguy cơ cuộc sống thực dụng xâm lấn lãnh địa của tình yêu