"Nội soi" là tên một triển lãm nghệ thuật của họa sĩ Doãn Hoàng Lâm tại Art Talk Café 12 Quán Sứ - Hà Nội. Một triển lãm mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho công chúng Thủ đô. Doãn Hoàng Lâm (con trai duy nhất của đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang và cố nghệ sĩ sân khấu Nguyệt Ánh) là họa sĩ Việt Nam đầu tiên sử dụng chất liệu những phim X-Quang, phim Citi - Scanner để tạo hình thành những bức tranh có hiệu ứng rất mạnh về thị giác. "Nội soi" là câu chuyện giản dị, nhắc chúng ta nhìn sâu vào chính mình, tìm kiếm chính mình trong một thế giới ngày càng chuộng vẻ bề ngoài, sính vẻ bề ngoài. Con người đang bị những cái vỏ hình thức đẩy đi quá xa so với chính bản thể của mình...
Khởi nguồn cho câu chuyện "Nội soi" mà Doãn Hoàng Lâm quyết định kể với người xem có cơn cớ rất tình cờ. Đó là một lần anh bị ốm, phải vào viện chụp X-Quang để kiểm tra. Ngồi gần anh là một cô gái trẻ, đẹp, khoảng chừng 19-20 tuổi. "Tôi cứ nhìn mãi cô gái xinh đẹp ấy, và nghĩ, cô ấy trẻ thế kia, xinh đẹp và đầy năng lượng thế kia, không thể tin cô ấy lại có vấn đề về sức khoẻ. Rồi khi cả tôi và cô ấy chụp X- Quang xong, cùng mang phim vào phòng gặp một vị bác sĩ. Vị bác sĩ gắn 2 chiếc phim chụp hình ảnh "phía trong" cơ thể của mỗi chúng tôi lên màn hình. Sau màn ánh sáng huyền ảo, những hình ảnh hiện lên. Tôi chợt nhận ra, là phía bên trong cô gái xinh đẹp trẻ trung kia, và tôi, một họa sĩ tuổi đã gần 40, bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, lão hóa… thực ra chả khác gì nhau cả. Tôi nói điều này với vị bác sĩ, ông ấy buồn cười, bảo tôi: Anh chả hiểu gì về chuyên môn cả. Tất nhiên là như vậy rồi. Tôi chỉ là một họa sĩ. Và vấn đề tôi ngẫm nghĩ khác với vấn đề của bác sĩ điều trị bệnh".
Sau lần ở bệnh viện đó, một ý nghĩ cứ ám ảnh Doãn Hoàng Lâm, là khi "nội soi" vào phía trong mỗi con người, chúng ta bình đẳng. Nếu chúng ta bỏ đi những bộ quần áo, những chiếc ghế, những rào cản tâm lý… thì về cơ bản chúng ta… giống nhau. Chính là vẻ ngoài của mỗi người đã biến chúng ta thành khác nhau. Vẻ ngoài đã đẩy chúng ta đi xa đến mức quên mất bản ngã của chính mình.
Và Doãn Hoàng Lâm bắt đầu nghĩ đến chuyện sáng tạo những bức tranh với chất liệu phim X- Quang. Về mặt thị giác, anh thích chất liệu này. Những hình ảnh ẩn chứa phía trong những chiếc phim X -Quang, bản thân nó đã gợi lên rất nhiều suy nghĩ cho người xem, nếu ta đặt nó trong một trường liên tưởng nào đó. Những bức tranh đầu tiên anh đặt tên là "Mỹ nhân". Anh vừa sáng tạo, vừa nhớ lại hình ảnh cô gái đẹp trong bệnh viện hôm đó. Anh dùng chính phim chụp X-Quang của mình và những người thân để cắt, ghép thành những hình hài mỹ nhân với chân dài, mông cong, ngực nở. Bất ngờ hơn khi treo tranh ở bức tường cạnh cầu thang trong nhà, ánh sáng của ngọn đèn treo tường hắt vào đã tạo nên một hiệu quả rất đặc biệt. "Như thể sau mỗi con người trong tranh kia, chúng ta đã "nội soi" được từng ngóc ngách cơ thể của họ". Doãn Hoàng Lâm quyết định chơi với ánh sáng. Những bức tranh được tính toán hiệu quả với ánh sáng, sẵn sàng truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về con người, về đời sống.
Một tác phẩm của Doãn Hoàng Lâm trong triển lãm "Nội soi".
Ý tưởng bắt đầu từ năm 2007, nhưng đến 2013 Doãn Hoàng Lâm mới hoàn thành đủ một triển lãm. Vấn đề lớn nhất Doãn Hoàng Lâm gặp phải, là anh phải có đủ phim XQ, phim chụp cắt lớp để làm tranh. Có giai đoạn, ngẫm lại anh vẫn còn buồn cười, gặp ai cũng hỏi xin phim XQ. Những phim mọi người đã từng chụp để chữa bệnh, rồi không cần đến nó nữa. Sau, anh nhờ một người bạn làm y tá ở bệnh viện. "Cô ấy mua được cho tôi rất nhiều phim XQ nhân một đợt bệnh viện thanh lý những phim XQ cũ. Thế là tôi không phải lo lắng về chất liệu nữa".
Tìm kiếm một chất liệu mới, nghĩ ra một kỹ thuật mới đã khó, nhưng thực hiện nó còn khó hơn nhiều phần. Sai hỏng, rồi làm đi làm lại nhiều lần, cho đến khi những ý tưởng được hoàn chỉnh, rất mất thời gian. Doãn Hoàng Lâm bảo, anh có thể mất 5 năm, thậm chí 10 năm cho một triển lãm, nhưng phải hoàn toàn ưng ý, không bao giờ sốt ruột, vội vã. Nghệ thuật là không thể sốt ruột.
Bước vào không gian "Nội soi" của Doãn Hoàng Lâm, bất giác người xem như đang được nhìn ngược vào trong chính mình. Hình ảnh những nguyên thủ quốc gia nắm tay nhau trong một diễn đàn bỗng trở nên gần gũi, chân thật, không một chút ngoại giao, khi họ bộc lộ hết những gì phía trong, như xương xẩu, hộp sọ. Người xem cũng như nhìn thấy được cả những suy nghĩ của họ. Và thật hay, là người họa sĩ đã kéo tất cả những người đại diện cho nhiều quốc gia, khu vực, những nền kinh tế, chính trị khác nhau trên thế giới về trạng thái bình đẳng. Ở đó, không có tranh chấp khu vực, không chiến tranh, không kỳ thị. Ở đó, con người sống thật nhất với cảm xúc của mình.
Ở một bức tranh khác về cá, Doãn Hoàng Lâm đặt hình ảnh gương mặt cô con gái bé bỏng của mình trong hỗn loạn một đàn cá. Và chúng ta nhìn thấy những hộp sọ người, những nội tạng người được "nội soi" trong hình ảnh những con cá. Không một lời thuyết minh, sao ta cảm nhận được toàn bộ không gian đời sống con người trong thế giới của cá. Những đứa trẻ, chúng lớn lên, trong sáng và hồn nhiên, thánh thiện giữa thế giới cá (hay thế giới người) có đặc tính đồng loại là xâu xé, giằng giật, cá lớn nuốt cá bé. Một chút gì đó lo lắng, bất an, họa sĩ đã gieo vào lòng người xem. Và nó đầy hơi thở của cuộc sống mà chúng ta đang trải nghiệm hôm nay. Những hiểm nguy rình rập, những dằn vặt âu lo, những nỗi sợ vừa mơ hồ vừa rõ rệt.
Ngay cả khi tạo hình một bức tranh về cá mập rất đẹp, trên chất liệu là những phim XQ, Doãn Hoàng Lâm cũng "chất vấn" ta nhiều suy ngẫm về thế giới con người. Tôi đặc biệt chú ý tới bức tranh vẽ hình con lợn dân gian Kim Hoàng của Doãn Hoàng Lâm trong triển lãm. Nhưng nếu trong tranh dân gian, con lợn no đủ ấy dường như đang cười, rất hiền hậu, thì trong tranh của Doãn Hoàng Lâm, con lợn "đột nhiên" mang một hàm răng sắc nhọn. Doãn Hoàng Lâm lý giải: "Tôi sáng tạo bức tranh con lợn này sau khi đọc truyện ngắn "Trư cuồng" của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Bạn cứ thử nhìn mà xem, trong đời sống hôm nay, đôi khi chúng ta gặp những người mà ẩn trong vẻ no đủ, viên mãn của họ lại là một nội dung khác. Cái hàm răng sắc nhọn có vẻ mâu thuẫn với cảm giác hiền hậu họ tạo cho ta. Nó cũng nhắc ta rằng, luôn có một sự khó lường nào đó trong đời sống".
Còn nhiều nữa, những bức tranh ẩn chứa một cái nhìn nhẹ nhàng nhưng hóm hỉnh, sâu sắc của Doãn Hoàng Lâm về đời sống. Ví dụ, một tổng thể 6 gương mặt mỹ nhân, mà cách đội mũ, tạo hình của họ rất "showbiz". Họ như vừa bước ra từ sàn cat walk hay từ một sân khấu nào đó. Họ đẹp, nhưng giống nhau, nhàm tẻ, ít hương vị. Họ là sự "nhái lại" của nhau một cách chán chường. Và rằng, nếu chúng ta không tìm lại chính mình, không nội soi chính mình từ bên trong, mải chạy theo hình thức bên ngoài, chúng ta chỉ là những "ma-nơ-canh", không hơn. Cũng trong cách nhìn này, tôi đặc biệt thích những bức tranh tạo hình nude của Doãn Hoàng Lâm. Phía dưới những thân thể đẹp ấy, là tạo hình những cỗ máy. Trực diện, không cần giấu giếm, họa sĩ đang chống lại việc con người hiện đại dần biến thành những cỗ máy. Một đời sống không cảm xúc, chuộng bề ngoài sẽ là thảm họa dẫn con người đến những bi kịch…
Doãn Hoàng Lâm chia sẻ: "Tôi hoàn toàn không muốn đưa ra thông điệp gì to tát. Việc tìm kiếm một chất liệu mới để đưa vào những bức tranh của mình, giống như một hình thức kể chuyện. Tôi cắt, ghép, cộng trừ, đan cài, kết nối, chỉ để bộc lộ một suy nghĩ của riêng tôi về con người. Tôi muốn nhìn con người trong bản thể của chính nó. Những cái tôi riêng biệt, những cá tính riêng biệt, những xúc cảm riêng biệt và chân thực. Tôi cũng cần nhìn con người ở nghĩa bên trong, ngoài những gì thuộc về hình thức. Chả phải chúng ta hôm nay đang bị che đậy bởi quá nhiều thứ liên quan đến hình thức hay sao? Việc "nội soi" chính mình, nghĩa là nhìn sâu, nhìn xuyên thấu vào chính mình là cần thiết. Nếu không, chúng ta sẽ rất khó tìm lại chính mình, khi bị đời sống đẩy đi quá xa…".
Dễ hiểu vì sao trong những bức tranh gai góc về hình ảnh, ấn tưởng về thị giác của Doãn Hoàng Lâm thường hay có hình ảnh gương mặt trẻ em. Phải chăng chỉ khi mỗi chúng ta tự "nội soi" chính mình, tìm lại được "gương mặt đứa trẻ" của mình trong đời sống nhiều áp chế và ràng buộc này, chúng ta mới có thể trở nên tự do và thuần khiết…