Thực sự, liên hoan phim lần thứ 16 chưa chứng minh được sự chuyển biến mạnh mẽ của điện ảnh Việt
Ngoài những dòng tin trên báo chí, có bao nhiêu người dân quan tâm đến sự kiện này? Nếu làm một cuộc điều tra xã hội học, có khi chúng ta lại có một kết quả chẳng được vui vẻ như mong muốn. Phải chăng, có một sự thật đáng buồn nào đó đang tồn tại trong đời sống nghệ thuật thứ bảy mà chưa ai phát hiện ra, hoặc không tiện nói ra?
Trong khoảng thời gian 3 năm, chỉ có 15 phim nhựa sản xuất để tham gia Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, ít nhiều chứng tỏ sự khiêm tốn của một nền điện ảnh non trẻ. Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, giữa quá trình hội nhập quốc tế thì điện ảnh hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò tiên phong trong việc quảng bá hình ảnh Việt
Nói về tổ chức, những người làm điện ảnh không chỉ có Hội Điện ảnh Việt Nam mà còn có cả sự trợ giúp của Cục Điện ảnh Việt Nam chứng tỏ tầm quan trọng hơn hẳn những bộ môn nghệ thuật khác như văn học, sân khấu, hội họa, múa… Và trong quá khứ, nền điện ảnh Việt
Việt
Ví dụ, một bộ phim lịch sử đưa vào kế hoạch bấm máy, hãng sản xuất đưa ra con số hai trăm tỉ đồng để thực hiện, chỉ cần dư luận lên tiếng thì lập tức nhà đầu tư lúng túng vội rút xuống chín mươi tỉ đồng. Hình như các nhà làm phim nước ta quên mất một điều rằng, mục đích cuối cùng của họ là làm ra bộ phim để chinh phục cảm xúc thiên hạ, chứ không phải cò kè từng đồng để xoa dịu thắc mắc thiên hạ. Lịch sử điện ảnh thế giới chưa bao giờ có bộ phim hay nào được sản xuất bằng quan niệm thắt lưng buột bụng.
Một ví dụ tuy vẫn còn nằm trong mơ ước nhưng rất cần cho chúng ta tham khảo là bộ phim "Titanic". Khi nhà sản xuất dự toán kinh phí 170 triệu USD thì nhiều nhà đầu tư lo ngại mạo hiểm, nhưng bằng những phác thảo mạch lạc của nhà sản xuất, cuối cùng bộ phim "Titanic" được hoàn tất với kinh phí 270 triệu USD.
10 tỷ đồng hay 15 tỉ đồng, đối với tài sản của một người tuy rất lớn, nhưng đối với một bộ phim thì con số này không đáng gì. Sự thật là, sau những ngày trình chiếu nắc nỏm khen chê, chưa có bộ phim nào của chúng ta trong chục năm nay có thể trả thù lao xứng đáng cho biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Nếu đã chấp nhận kinh tế thị trường, thì khi những người trực tiếp tham gia vào bộ phim chưa được trả công đầy đủ, hẳn khó có được tác phẩm hay...