Diễn ra từ đầu tháng 4, các hoạt động của ngày hội biếm họa rất phong phú. Ngoài lễ trao giải, triển lãm tranh biếm như mọi năm còn có tọa đàm về biếm họa, hý họa chân dung cho công chúng đến thưởng lãm, các họa sĩ tự vẽ hý họa cho nhau, cuộc thi vẽ tranh biếm họa vui dành cho khán giả. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên lễ trao giải được tổ chức ngoài trời (tại Tp HCM) chứ không kín cổng cao tường đầy tính hàn lâm như những năm trước. Không gian ngoài trời thoáng đãng và đậm chất bụi bặm đường phố bởi những bức graffity của nhóm graffity đến từ Philippines. Để ngày hội thêm phần "máu lửa và dã chiến", nhóm nhạc Trường Sa "phiêu" ngẫu hứng các bài rock, country. Khách đến với ngày hội chìm ngập trong không khí tươi trẻ, đầy nhộn nhịp, phóng khoáng đúng như tinh thần của biếm họa.
Nhớ năm ngoái họa sĩ Đào Anh Dũng (bút danh DAD) từng bùi ngùi bày tỏ ước mơ về một liveshow biếm họa có trình diễn vẽ biếm họa, hý họa chân dung cho người thưởng lãm, thi vẽ tranh, thuyết trình… Còn họa sĩ Hà Xuân Nồng (bút danh NOP) thì mong ước có một cơ hội để các họa sĩ từ mọi miền đất nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm bởi sân chơi cho họa sĩ biếm quá ít ỏi.
"Nụ cười phong bì" - tác phẩm của họa sĩ Vũ Thanh Hiền đã đoạt giải Nhất giải Biếm họa báo chí Việt Nam - Cúp Rồng tre lần thứ IV do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức ngày 6/4/2014.
Quả vậy, tại ngày hội này, các họa sĩ không chỉ có dịp gặp gỡ mà còn có cơ hội giao lưu với công chúng, từ đó cùng nhau nhìn nhận những tồn tại của nền biếm họa Việt. Xem qua các tranh tham gia giải biếm họa báo chí lần này, nhiều khán giả có chung nhận xét: Biếm họa Việt nhiều chữ, lắm lời. Nếu ai yêu thích tranh biếm họa có thể dễ dàng nhận thấy tranh biếm của các họa sĩ nước ngoài, nhất là phương Tây thường rất cô đọng, sử dụng hình ảnh là chính và hạn chế tối đa lời nói, chữ nghĩa chen vào. Trong khi đó, biếm họa của các họa sĩ Việt Nam lại có xu hướng ngược lại... Nếu xóa mất chữ thì người xem không thể hiểu nội dung châm biếm của tranh là gì.
Họa sĩ Lý Trực Dũng thừa nhận đây chính là điểm rất dở và là căn bệnh nan giải của biếm họa Việt: "Nói một cách có chiều sâu thì đây là cách thỏa mãn tư duy thụ động của công chúng, xem là phải hiểu ngay, không cần động não. Nhưng điều đó đồng nghĩa với sự thất bại của họa sĩ, biểu hiện cho sự lười nhác trong lao động trí óc. Lâu ngày càng khiến cho họa sĩ ù lì, sản phẩm tạo ra dễ dãi".
Họa sĩ Nguyễn Hữu Đức thì cho rằng đôi khi chính ban biên tập của tòa báo buộc họ phải ghi nhằng nhịt chữ vào tranh để dễ đăng, tránh suy diễn lôi thôi. Ông nói: "Ban biên tập chỉ cần xem qua, hiểu ra ngay nội dung châm biếm thì họ mới chịu đăng. Còn biếm họa nào mà để họ suy nghĩ một hồi mới cười thì tranh đó coi như vứt sọt rác. Vẽ tranh không lời mà ai cũng hiểu cực khó, lại khó đăng nên anh em họa sĩ cứ đề thêm chữ cho chắc".
Việc lạm dụng chữ vào tranh biếm vô hình trung lại đang giết dần giết mòn cái hay của tranh biếm. Bởi tranh biếm vốn lấy hình ảnh để chỉ điểm cái cần cười cợt, mỉa mai. Và việc dùng chữ (tất nhiên là tiếng Việt) hạn chế phần nào khả năng tiếp nhận của một bộ phận công chúng. Dự ngày hội lần này có rất đông người nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều người xem tranh chỉ biết nhăn mày bóp trán đoán mò dựa vào hình ảnh chứ không đọc được chữ Việt ghi trong tranh. Tầm ảnh hưởng của tranh biếm Việt đến bạn bè thế giới vì thế mà giảm đi rất nhiều.
Tranh lắm chữ ít hình chiếm số lượng áp đảo nhưng những tranh như thế khó có cơ hội đoạt được giải thưởng cao. Nếu mùa giải trước, bức "Miếng ghép ngược" của họa sĩ Trần Hải Nam chỉ đơn giản là bức xếp hình con tê giác bị ghép ngược cái đầu giành giải nhất thì mùa giải này, Ban tổ chức cũng tiếp tục trao giải nhất cho chùm tranh kiệm chữ của họa sĩ Vũ Thanh Hiền (bút danh Zĩn). Chùm tranh mang tên "Nụ cười Việt Nam 1 và 2" với lần lượt các hình chặt chém du khách của taxi, xích lô. Nổi trội nhất là bức "Nụ cười phong bì" vẽ một người dân nhỏ bé cầm tờ đơn đứng rúm ró trước một ông quan tiếp dân to đùng đang cười hết cỡ, để lộ hàm răng và cái lưỡi cấu tạo bằng… phong bì.
Các họa sĩ vẽ hý họa chân dung cho khán giả đến tham gia ngày hội biếm họa.
Theo họa sĩ Lý Trực Dũng, họa sĩ biếm sống được với nghề ở Việt Nam chỉ khoảng 5 người. Số họa sĩ biếm còn lại chỉ là tay ngang hoặc cộng tác viên cho các báo chứ không hoạt động chuyên nghiệp. Cây cọ lão làng trong làng biếm họa cũng thẳng thắn cho rằng: "Để trở thành họa sĩ biếm cực kỳ khó. Một họa sĩ biếm nổi tiếng người Anh từng định nghĩa: Họa sĩ biếm là người có đầu óc của nhà bác học, có đôi tay của bác sĩ giải phẫu và có sức mạnh của tên đồ tể".
Đòi hỏi "tay nghề" họa sĩ cao như thế nhưng mức nhuận bút cho loại tranh trí tuệ này lại hết sức bèo bọt. Họa sĩ NOP cho biết: "Một mẩu biếm họa đăng báo hiện nay có giá trung bình khoảng 200 ngàn đồng, tệ hơn có mẩu chỉ được mấy chục ngàn. Đã vậy, số lượng báo nhận đăng biếm họa vô cùng ít ỏi. Để sống được với nghề, bản thân chúng tôi cũng phải làm đủ thứ nghề tay trái như vẽ minh họa, trang trí…". Vậy nên người trẻ vẽ với mục đích vui là chính.
Nếu giai đoạn 1985-1995 là thời kì hoàng kim của biếm họa Việt với những cái tên đình đám như Chóe, Ớt, Nguyễn Tài… thì bây giờ vũ khí phản biện xã hội sắc bén ấy đang dần bị cùn mòn. Biếm họa chỉ loay hoay vào các tệ nạn đời thường chứ chưa đi vào bản chất vấn đề. Cái khó của họa sĩ biếm đó là sự va chạm. Nếu càng ngại va chạm thì biếm họa chỉ là công cụ gãi ngứa cho vui. Báo chí bây giờ cũng dùng biếm họa như để trang điểm trên mặt báo. Công chúng xem biếm họa để mua vui. Cách thể hiện của biếm họa Việt còn cũ kĩ, nhàm chán. Rất dễ bắt gặp tại ngày hội lần này những bức biếm họa có nội dung na ná nhau hay mượn "đạo cụ" y chang nhau: con ngựa bập bênh (thể hiện sự giậm chân tại chỗ, bất lực); cái bóng của người hay đồ vật để nói mặt trái của người đó hay đồ vật đó…
Thêm vào đó, hiện nay, biếm họa vẫn bị xem là "con rơi" của Hội Mỹ thuật trong khi nơi khai sinh và đất sống của nó lại là báo chí. Biếm họa vẫn chưa có một tổ chức hay hiệp hội nào bảo trợ. "An cư thì mới lạc nghiệp. Tôi nghĩ, biếm họa phải do Hội Nhà báo quản lý vì bản thân nó mang hơi thở cuộc sống. Chính vì không được quan tâm đúng mức nên hoạt động của biếm họa Việt Nam hiện nay chủ yếu là tự phát và ngày càng èo uột" - Họa sĩ Trần Minh Dũng (Nhốp) nói.
Là một họa sĩ trẻ từng tham gia nhiều cuộc thi biếm họa, họa sĩ Vũ Thanh Hiền (Zĩn) không ngại bày tỏ: "Biếm họa Việt đang rất già. Dù các thế hệ họa sĩ lão làng đã có những đóng góp đáng kể nhưng biếm họa Việt vẫn cần thế hệ họa sĩ trẻ với cái nhìn mới lạ, hiện đại. Đáng tiếc là thế hệ họa sĩ biếm kế cận lại gần như không có vì quá nhiều lực cản". Do đó, "Quỹ phát triển biếm họa" do Báo Thể thao & Văn hóa thành lập dưới sự bảo trợ của Hội Nhà báo Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của các họa sĩ biếm, đặc biệt là các họa sĩ trẻ. Đây là một quỹ phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ các hoạt động vì sự phát triển của biếm họa: in, phát hành sách biếm họa, trao giải tài năng trẻ biếm họa, bán đấu giá tranh biếm họa đoạt giải gây quỹ từ thiện, tổ chức các hoạt động nhằm đưa biếm họa tới gần công chúng…
Biếm họa đang tìm hướng đi cho mình. Còn rất nhiều điều phải làm. Nhưng trước nhất, các họa sĩ và công chúng mong muốn những ngày hội biếm họa như trên sẽ được duy trì, làm nhịp cầu để họa sĩ và công chúng cùng nhau cười, cùng nhau mài "vũ khí" này sắc bén trở lại...