Phi Long đã vẽ bức tranh cát này ròng rã ba tháng trời. Bức tranh thể hiện cảnh Bác Hồ trong phong cách ung dung tự tại đang làm việc tại Phủ Chủ tịch. Tác giả đã dùng tới 20kg cát với 30 màu sắc khác nhau để thực hiện tác phẩm của mình. Tôi nhớ, hôm ấy tôi và nhiều người đã nhìn Phi Long im lặng mỉm cười mà trong lòng dấy lên bao xao xuyến khi biết anh cùng với những người bạn khuyết tật của mình đến từ vùng biển Phan Thiết xa xôi. Họ đều là những họa sĩ sinh ra từ quê mẹ là sa mạc cát mênh mông nắng gió. Giờ đây họ lại về với cát, sống với hơi thở của cát và sáng tạo cùng với sắc màu của cát…
Sau này, mỗi lần nghe những ca khúc của Trịnh Công Sơn, những câu hát về thân phận người vang lên: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/ Để một mai tôi về làm cát bụi/ Ôi cát bụi mệt nhoài/ Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi…", là tôi lại nhớ đến Phi Long, với những bức tranh cát lung linh màu biển trời Phan Thiết.
Kể từ lần ấy, phải tới hai năm tôi mới có dịp thăm anh ngay tại xưởng vẽ, trong một chuyến đi thực tế tại Bình Thuận. Cơ ngơi của Phi Long giờ khang trang lắm chứ không còn chật chội như trước. Mới bước vào phòng giới thiệu mặt hàng, tôi đã phải ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng chục tác phẩm tranh cát vẽ Bác Hồ từ thời kỳ Người ở Việt Bắc cho đến khi về Phủ Chủ tịch sau này. Hầu như tất cả những tấm ảnh quen thuộc về Bác đều hiện diện ở đây, trong những bức tranh cát hết sức đa dạng về màu sắc.
Họa sĩ Phi Long hồ hởi đón tôi như một người thân trong gia đình. Vẫn nụ cười hiền lành. Một cô gái xinh xắn đi theo để làm phiên dịch ngôn ngữ ngón tay của anh. Trước mặt tôi là những ngón tay kể chuyện, và tôi nghe như chính những âm thanh ngọt ngào từ nơi anh vang lên… Phi Long say mê hình tượng Bác từ khi còn nhỏ. Ngày ấy, sau tai nạn ốm đau vào năm lên hai tuổi, Phi Long bị câm điếc. Lớn lên, anh chẳng biết làm gì ngoài cầm bút vẽ hình. Có những lúc, Phi Long mơ một ngày nào đó được cắp sách đến trường như bạn bè hàng xóm, nhưng không thể. Thế là Phi Long lại vẽ.
Một ngày mẹ dắt Phi Long đến một xưởng họa. Phi Long học bôi màu theo chúng bạn. Khi anh lên 8, mẹ đưa Phi Long đi xa lắm. Phi Long được học cách nói từ những ngón tay, và học viết những chữ cái. Phi Long bắt đầu viết ra những điều mình không thể nói. Chữ viết đầu tiên của Phi Long là: "Mẹ", rồi "Cát". Bởi ở trường, Phi Long sống nội trú với các bạn học, anh phải xa mẹ và quê hương. Phi Long thầm lặng trong cô đơn và lại cầm bút vẽ. Vẽ ngày vẽ đêm, mỗi khi nhớ nhà. 4 năm sau Phi Long về quê. Anh xin gia đình đi học vẽ tại xưởng của một họa sĩ ở Phan Thiết. Phi Long ước muốn trở thành họa sĩ.
Ấy thế rồi, khi Phi Long 17 tuổi (năm 2005), vào một dịp lễ hội ở Phan Thiết, anh được xem tranh cát của nghệ nhân Ý Lan bày ở hội chợ. Như trong tâm linh mách bảo, đây là thứ đã thuộc về mình, thế là anh cùng mẹ đến xin học nghề. Nghệ nhân Ý Lan đã chấp nhận, không nề hà chuyện Phi Long bị câm điếc. Suốt một năm Phi Long say sưa luyện nghề. Nghệ nhân Ý Lan xoa đầu Phi Long như một đứa trẻ ngoan và nói cho mẹ anh biết rằng, bà có thể tự hào về anh. Phi Long muốn hét lên mà không thể. Hai bàn tay cứ nắm chặt những hạt cát nhỏ nhoi. Từ đó, Phi Long về quê dựng nghiệp, và lôi kéo hàng trăm người khuyết tật về đây cùng làm nghề…
Họa sĩ Phi Long khoát tay kể cho tôi biết từng bức tranh vẽ Bác Hồ trên các tầng giá gỗ. Lúc này thì cô gái phiên dịch đỡ lời và kể tên những loại cát nào mà anh đã cất công cùng người mẹ mày mò đi khắp nơi để tìm về. Đó là cả hành trình kiếm tìm không biết mệt mỏi. Thật khó ngờ bắt đầu của nghiệp dĩ tranh cát, lại là việc hai mẹ con phải vất vả trên mọi nẻo đường tìm cho được những hạt cát màu đầu tiên trên quê hương. Cả một thế giới màu sắc của cát tha hồ lựa chọn. Hai mẹ con đã khoác ba lô trên lưng như những nhà lữ hành, theo đúng nghĩa là hành xác, hành tâm, hành chí. Bởi phải đi xa và vào những nơi khó khăn để thu gom các mẫu cát, rồi gánh về. Tỉnh nào cũng đi, xa mấy cũng lội, khó mấy cũng trèo, bóng của mẹ con họ trải dài trên những sa mạc cát nóng bỏng. Sau đó là những ngày mẹ giần con sàng; con giã mẹ lọc ra những hạt cát màu nhỏ xíu. Thế rồi những bức tranh cát đầu tiên của Phi Long ra đời. Những giọt nước mắt của người mẹ chan hòa cùng nỗi xúc động vô bờ của người con trai khi nhìn bức tranh quê hương của Phi Long được bày bán trước cửa nhà.
Rồi ngón tay anh lại kể có ngày đã cùng bạn leo lên mấy đồi cát cao tận Ninh Thuận tìm cho được loại cát màu đỏ thắm để tô sắc cho ngọn cờ bay trước gió, nơi mũi con tàu đang tiến ra khơi xa. Thậm chí, có lần Phi Long bị trượt chân ngã từ trên cao khi mải mê khai phá một miền cát màu mới, nhưng anh không thấy đau khi trong tay mình là một nắm cát còn tươi sắc xanh màu ngọc bích. Nhìn những hạt cát lung linh trên bàn tay, Phi Long lại hình dung ra một bức tranh mới với bông hoa mở cánh chào ánh bình minh mới lóe sáng…
Câu chuyện đang vào hồi say sưa thì bất chợt, mấy người bạn ra trao đổi với Phi Long điều gì đó. Vẫn những ngón tay nói chuyện với nhau. Phi Long nhìn tôi rồi đi nhanh vào phía trong xưởng. Có lẽ có việc cân chỉnh lại bức tranh nào đó chăng? Cô gái phiên dịch giải thích, hiện có 40 người thợ vẽ giỏi đang thực hiện một hợp đồng với khách hàng nên phải hoàn thành gấp. Vừa lúc đó, có hai cô gái vào thăm người nhà đang học nghề và làm việc ở xưởng của Phi Long. Họ chăm chú xem những bức tranh vẽ Bác Hồ. Cũng như tôi, cả hai đều ngạc nhiên không hiểu các họa sĩ đã vẽ bằng cát như thế nào mà có được những bức tranh chân dung đẹp đến vậy. Một lát sau Phi Long đi nhanh ra, giơ những ngón tay thể hiện ý muốn tiếp tục câu chuyện với chúng tôi. Lúc này một cô gái hỏi vì sao anh lại có niềm say mê vẽ tranh Bác Hồ đến thế, và đã vẽ được bao nhiêu bức tranh về Bác Hồ từ trước đến nay? Phi Long mỉm cười rồi lắc đầu, ra hiệu không nhớ hết số lượng tranh mình đã vẽ.
Phi Long quay sang nhìn cô gái phiên dịch. Anh lại giơ hai bàn tay lên. Những ngón tay kể chuyện: Anh đã đọc khá nhiều sách về Bác Hồ để ghi chép lại một chặng đường lịch sử Bác đã trải qua để vẽ tranh. Qua những trang sách nói về cuộc đời của Bác, anh đã thấu hiểu sự hy sinh cả cuộc đời cho cách mạng và dân tộc của Người. Đột nhiên anh dừng lại, đôi mắt nheo nheo, rồi giơ mấy ngón tay như muốn nói điều gì đó. Cô gái phiên dịch cho tôi biết, Phi Long đang nhớ lại bài thơ Bác đã viết tại chiến khu Việt Bắc để đọc cho tôi nghe. Ngay sau đó, ngón tay của Phi Long lại hoa lên, kèm đó là giọng trong vắt của cô gái phiên dịch:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà
Phi Long ngừng đọc rồi im lặng nhìn về phía những bức tranh. Ở đó, hình ảnh của vị Cha Già dân tộc lung linh hiện lên qua những bức tranh cát mà họa sĩ Phi Long đã dày công gây dựng để thể hiện lòng yêu mến và sự tôn kính Người