Điều dễ hiểu, ca khúc bóng đá không dành cho các cầu thủ, mà lan tỏa trong đời sống các cổ động viên. Ca khúc được nhiều cổ động viên yêu thích nhất trên hành tinh là "You'll never walk alone" thường hát vang trên các khán đài khắp năm châu. Ý niệm "bạn không bao giờ độc hành" được danh ca John Farnham biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp lần đầu tiên năm 1972, sau đó gần như trở thành "bóng đá ca" của người hâm mộ các câu lạc bộ nổi tiếng như Livepool, Bayern Munich, AS Roma, AC Milan và gần đây có cả phiên bản tiếng Nhật theo chân các cổ động viên câu lạc bộ FC Tokyo ở xứ sở mặt trời mọc.
Nói chuyện của thiên hạ rồi, không thể không nói đến chuyện của chúng ta. Bóng đá nước nhà có được các nhạc sĩ và ca sĩ ủng hộ không nhỉ? Cũng có đấy, một cuộc vận động sáng tác về bóng đá đã được tổ chức khá quy mô và thu hoạch vài ca khúc như "Chỉ có một con đường", "Vùng lên Việt Nam", "Quyết chiến trận này", "Sút sút sút"… Đáng tiếc, hình như cảm hứng của nhạc sĩ dễ rung động với váy áo hơn, nên các ca khúc về bóng đá "made in nội địa" cứ như lẩn khuất ở nơi nào đó.
Được ưa chuộng nhất có chăng là ca khúc "Tôi yêu bóng đá" của Trần Tiến với lời ca hơi bị... trữ tình: "Tôi yêu bóng đá khi tôi còn đang bé thơ. Tôi mơ trong giấc mơ những khung thành tan vỡ. Ra sân tôi đã quên chính tôi rồi bạn ơi. Quả bóng bay lên trái tim tôi không nằm yên". Đặc biệt, ca khúc "Tôi yêu bóng đá" chỉ chứng minh được sức lôi cuối khi do chính Trần Tiến thể hiện bằng động tác nhăn trán, nhíu mày hoặc vung tay vung chân lúc ngân nga những từ đệm "ồ ố ô… í a í a í à".
Thành thật mà nói, chúng ta chưa có những ca khúc hay để cổ động cho bóng đá nước nhà. Tình yêu bóng đá của các nhạc sĩ thì chẳng ai dám nghi ngờ, tâm huyết sáng tạo của các nhạc sĩ thì cũng chẳng ai dám nghi ngờ, vậy tại sao chưa có giai điệu nào đủ nhịp nhàng bay theo quả bóng mang sức mạnh con Rồng cháu Tiên nhỉ? Liệu đó có phải là một đòi hỏi hơi quá đáng chăng? Không khéo các nhạc sĩ thân mến của chúng ta đụng chạm tự ái mà thắc mắc lại rằng "Bóng đá Việt