Về việc này, tác giả người Đức Mike Steinberger (bài đã đăng trên Báo Văn nghệ do Đàm Ngọc Xuyến dịch) kể lại: "Tôi ngồi trong cửa hàng rượu quý Manhattan, trước mặt là 12 cốc rượu đang tỏa hương… Tôi bị bịt tên các loại rượu, cả độ cồn lẫn dáng chai… Nhiệm vụ của tôi là phải xếp hạng chúng để tránh bị ăn lòng đỏ trứng vào mặt… Cuối cùng, tôi cũng hoàn thanh nhiệm vụ hơn cả trông đợi". Trong bài này, Mike Steinberger còn giải thích thêm: "Nếm mù" tức là chỉ có bạn đối diện với khoang miệng của bạn và tác động của dòng chất lỏng (rượu)…
Tất nhiên, để làm đươc việc này, người có khả năng "uống mù" hoặc "nếm mù" phải rất am hiểu và phải có nhiều kinh nghiệm trên… "trường rượu". Và những loại rượu được xác định bởi quá trình "uống mù" hoặc "nếm mù" phải là những loại rượu danh tiếng, có thương hiệu hẳn hoi.
Đấy là trong "địa hạt" rượu. Còn trong "địa hạt" văn chương, thì sao? Liệu chúng ta có thể "đọc mù" (đọc một bài thơ hoặc một truyện ngắn bịt tên người viết chẳng hạn) mà vẫn nhận ra nó là của ai được không?
Câu trả lời là có nhưng rất khó và không phải ai cũng có thể làm được.
Hồi còn là sinh viên Khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi và một, hai bạn đồng môn của tôi đã từng thực hiện một phép thử… cho vui. Chúng tôi chép một bài thơ của một người bạn rồi dán nhãn Goethe và lấy một bài thơ của Goethe đề tên tác giả là một người làm thơ nghiệp dư. Kết quả là bài thơ của Goethe giả thì được khen hết lời, bài thơ của Goethe thật thì bị chê cũng hết lời.
Qua chuyện này, chúng tôi nhận ra rằng: Đối với những người không có khả năng "đọc mù", thì đôi khi nhãn mác cũng gây ra những khó khăn không lường hết được. Một phần là do họ bị choáng ngợp bởi nhãn mác. Một phần là do họ quá mê tín nhãn mác. Một phần là do sự đọc của họ còn hạn chế. Một phần là do họ thiếu tự tin vào khả năng thẩm định của chính mình.
Tôi nhớ có lần nhà thơ Lưu Quang Vũ từng nói: "Đối với một người viết, muốn có phong cách thì phải có tài. Một khi đã không có tài thì đừng nói gì đến phong cách nữa". Từ câu nói này, có thể suy ra: Số người viết văn, làm thơ có phong cách bao giờ cũng là số ít. Hay nói một cách khác: Để có phong cách trong nghiệp viết, không phải là việc dễ làm.
Trước đây, trong làng thơ, làng văn, đã có không ít tên tuổi như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính… khiến nhiều độc giả có thể "đọc mù" được. Ngày nay, những tác giả thơ, tác giả văn có phong cách cũng không hiếm. Tuy nhiên, để "đọc mù" được những tác giả này, tuy không khó nhưng cũng không dễ.
- Tại sao vậy? Chả nhẽ trước đây và ngày nay lại khác biệt nhau đến thế sao?
- Không khác biệt lắm đâu.
- Thế tại sao lại không thể "đọc mù" của nhau được?
- Vì số người quan tâm đến văn chương ngày một ít.
- Ở trong giới hay ngoài giới?
- Kể cả trong giới. Mà một khi đã không quan tâm đến nhau, không đọc của nhau thì…
- Thì... sao?
- Thì làm sao có thể đọc văn, đọc thơ theo cách uống rượu kiểu Mike Steinberger được