Tôi nghĩ, Bác phải nhấn mạnh nhiều như vậy, là bởi lẽ đời, nói bao giờ cũng dễ hơn làm, và không ít người, nói không đi đôi với làm. Ngay cả khi họ nói về khuyết điểm của mình, của đơn vị (mà họ là đại diện) cũng vậy.
Trong mấy năm vừa rồi, báo chí đã phanh phui không ít vụ tiêu cực mà ở đó, số tài sản của Nhà nước và nhân dân bị thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng! Thái độ của cấp lãnh đạo cao nhất đất nước đối với bọn tham ô tham nhũng là rất nghiêm khắc, thái độ của người dân đối với chúng là căm uất, phẫn nộ. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người cũng muốn biết thái độ của những người đứng đầu một số đơn vị có cán bộ thoái hóa này như thế nào?
Tôi có theo dõi một số cuộc phỏng vấn các vị trên báo chí và trên truyền hình. Cảm giác của tôi là rất ngỡ ngàng. Vụ việc đến vậy song có vị thái độ cứ như người vô can. Có vị đề cập tới khuyết điểm (quan liêu) của mình thì nói thao thao, tới khuyết điểm (tham ô, tham nhũng) của cấp dưới thì lập luận sắc sảo, chặt chẽ như một ông công tố trước tòa.
Việc như thể vị đã biết trước cả, biết từ lâu rồi (biết vậy sao không tìm cách hạn chế trước đi?). Khôi hài hơn, có vị trả lời phỏng vấn (thực chất là chất vấn ấy) còn làm bộ làm tịch, nói cười dí dỏm. Có vị còn đưa đăng báo (kèm với bài phỏng vấn về vụ việc đau buồn của đơn vị mình) bức ảnh mà vị đang há miệng cười rõ tươi, mắt kính lấp lóa!
Trong giới văn hóa văn nghệ cũng xảy không ít hiện tượng tương tự. Nhiều cuốn sách, ở "Lời nói đầu", các tác giả làm duyên làm dáng chua thêm mấy dòng: "Dù rất cố gắng song khó tránh khỏi sai sót này khác, tác giả mong được bạn đọc và các đồng nghiệp bổ khuyết để lần tái bản sau, sách được hoàn chỉnh hơn", song khi ai đó lên tiếng góp ý, không ít tác giả lại có những phát biểu sặc mùi hằn học.
Cách đây hơn năm, người viết bài này từng lên tiếng góp ý với một vị giáo sư về những lệch lạc trong một cuốn sách của ông, thì được ông nhận xét đây đó là "vô văn hóa". Tôi cố đọc lại bài viết của mình xem có câu nào (ngoài việc đưa ra những tình tiết để cải chính những chỗ sai của ông) là xúc xiểm, thóa mạ ông không, thì thấy tuyệt nhiên không có.
Trong khi, cuốn sách của ông đầy rẫy những lời "nói không thành có", bôi nhọ danh dự của không ít nhà văn, nhà thơ ông từng quen biết nay đã quá cố. Vừa rồi, dư luận ồn lên trước việc một nhà phê bình có tên tuổi bỗng dưng cho tung lên mạng bài viết có nhiều lời lẽ miệt thị một nhà văn lớn mà trước đó, ông từng nhiều lần viết bài ngợi ca. Đã có một số bài viết nói lại vấn đề này.
Đúng sai thế nào, không thấy nhà phê bình nọ lên tiếng. Chỉ thấy ông lẳng lặng đưa một bài viết trong số đó lên trang web của mình. Nhiều người đồ rằng,với trường hợp "phản thùng", "giở mặt" như thế, hẳn nhà phê bình nọ sẽ không bao giờ dám bén mảng liên hệ với nhà văn lớn đó nữa.
Nhưng không! Cách đây chừng một tháng, khi chúng tôi gặp nhà văn lớn - nạn nhân của bài viết nói trên - thì được ông cho hay, nhà phê bình nọ vừa gọi điện tới ông, trao đổi với ông một số vấn đề (không đả động chút gì tới bài viết nói trên), bình thường như giữa hai người không có chuyện gì xảy ra. Có thể có người cho rằng, cách hành xử nọ thể hiện ở nhà phê bình một sự... "cứng vía". Nhưng đa phần thì cho rằng, giữ được thái độ tửng tưng như vậy chỉ có là người quá... chai mặt!
Văn hào Nga Lev Tolstoy từng nói: "Biết hổ thẹn là một cảm xúc lành mạnh của con người". Trước khuyết điểm của mình (hoặc liên quan đến mình) mà ít nhiều không có cảm giác hổ thẹn, liệu chúng ta có thể hy vọng gì vào sự thay đổi ở chính họ?