Năm nọ, Tô Hoài sang Liên Xô (cũ) dự một hội nghị văn học. Ấy là thời gian ở nước này, tác phẩm của ông dược dịch in khá nhiều (như "Truyện Tây Bắc", "Đảo hoang" "Mười năm"...). Đặc biệt, cuốn "Dế mèn phiêu lưu ký" được các tầng lớp độc giả Liên Xô rất yêu thích. Thanh thiếu niên Liên Xô đọc cuốn truyện này say mê như đọc các tác phẩm nổi tiếng thế giới: "Rôbinxơn Cruxô", "Gulivơ du ký" (như theo nhận xét của dịch giả cuốn sách).
Bởi lẽ ấy mà khi được tin Tô Hoài tham dự hội nghị, đoàn học sinh của một trường trung học nọ đã có sáng kiến gửi tặng nhà văn một món quà rất độc đáo: Một cái mâm vuông đựng các con vật được nặn bằng chất dẻo. Đó là chú dế mèn và toàn bộ các nhân vật trong cuốn truyện "Dế mèn phiêu lưu ký".
Ở ngoài nước đã thế, ở trong nước tác giả cũng gặp nhiều hành động tương tự. Trước đây, tôi từng được chứng kiến cảnh nhà thơ trẻ Nguyễn Lương Ngọc, sau chuyến đi bách bộ dọc dài đất nước, nhân một dịp hội làng, đã không quên mang về tặng lão nhà văn Tô Hoài một món quà. Đó là chú dế mèn bằng... đất nung. Lúc ấy, trên gương mặt nhà văn già biểu lộ một sự thích thú rất... trẻ thơ.
Còn đây là một chuyện tôi nghe được từ anh lái xe ở Hội Văn nghệ Hà Nội, nơi ông công tác trước khi nghỉ hưu.
Lần ấy, Tô Hoài cùng họa sĩ Phan kế An, GS.TS Đình Quang và ông Vạn Lịch kéo lên Nhật Tân thưởng thức món thịt chó. GS.TS Đình Quang có đem theo một chai rượu Pháp. Ông rót ra chén mời mọi người. Cuộc rượu vừa khơi mở thì chợt anh lái xe phát hiện ra có con vật lạ đậu vào chén của nhà văn. Anh cầm chén lên soi. Mọi người thấy vậy hỏi dồn:
- Cái gì thế? Con gì thế?
- Dạ, con dế mèn - Anh lái xe bình thản đáp, đoạn gắp con vật nọ ra khỏi chén.
Mọi người không nhịn được cười. Riêng GS.TS Đình Quang tủm tỉm bình luận:
- Vậy là con dế mèn nó cũng phiêu lưu theo chủ nó đến tận đây cơ đấy. Như vậy là hôm nay ông Tô Hoài gặp "hên" rồi...