Tôi có bài thơ "Người đi bộ chân phương" (đi bộ là một nội dung thi đấu trong môn điền kinh) nói về một vận động viên phải đổ rất nhiều mồ hôi mới đạt được thành tích cao, trong đó có câu tâm đắc: "Vinh quang được vắt ra thành nước". Đọc xong câu này, ông ta phê hai chữ "nguy hiểm", rồi dùng bút đỏ gạch ngang. Tôi có bài thơ "Không đề" viết về tâm trạng của một nhà văn đang đi trên con đường riêng của mình, trong đó có câu: "Tôi chỉ là tôi thôi". Đọc xong câu này, ông ta phê: "Cá nhân, cá nhân quá", rồi cũng dùng bút đỏ dập xóa luôn. Đến nước này thì tôi không chịu đựng thêm được nữa. Tôi phản ứng: Tôi đã không mưu cầu gì vào thơ, nhiều năm liền lặng lẽ làm thơ, lặng lẽ chạy tiền để in thơ, chỉ mong có người hiểu thơ, thông cảm với thơ, chia sẻ với thơ… vậy mà rốt cuộc, cũng không có nữa. Tại sao anh lại đối xử với thơ kỳ cục như thế? Vậy thì tôi còn in thơ ở nhà xuất bản của anh để làm gì nhỉ. Sau vụ này, tôi đâm nản. Cũng chính vì thế mà mãi 5 năm sau, tôi mới cho công bố tập thơ đầu tay ở một nhà xuất bản khác".
Một biên tập viên cao tuổi làm việc tại một nhà xuất bản nói với tôi: "Bây giờ hiếm còn người biên tập nào có vai trò là "bà đỡ" cho sự ra đời của các tác phẩm văn học như thuở nào nữa đâu. Cũng không còn người biên tập nào được coi là đồng tác giả, là kẻ đồng hành với tác giả nữa đâu. Phần lớn người biên tập giờ chỉ làm mỗi cái việc đọc để loại bỏ những câu chữ nào chưa sạch sẽ hoặc đụng chạm này khác. Còn về nghệ thuật thì rất ít quan tâm đến. Nói chung họ ít đổ mồ hôi lắm. Và nói như nhà thơ Quang Huy, hồi còn là Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin: Trong việc xuất bản sách, người ta có thể chống nhiều thứ, nhưng lại không chống chất lượng nghệ thuật yếu kém".
Cách đây không lâu, tôi than phiền với một anh bạn đang làm việc tại một nhà xuất bản:
- Sao hồi này, thơ in nhiều mà ít có tập thơ đọc được quá? Có người in đến mươi, mười lăm tập thơ mà vẫn không thể thành tác giả được. Có người in vài tập thơ, cả trăm bài thơ mà vẫn chỉ là những cuộc đánh vật với vần điệu. Tôi có cảm giác ngày càng có thêm nhiều tập thơ kém chất lượng ra đời. Chả nhẽ các ông chỉ làm thỏa mãn tức thì "cơn khát văn chương" của những cá nhân mà không quan tâm đến người đọc hay sao? Tôi hỏi thật ông: Thế từ đầu năm ngoái đến tháng 3 năm nay, ở chỗ ông, có tập thơ nào của tác giả nào đáng chú ý không? Nếu có, ông giới thiệu tên để tôi còn tìm đọc.
Anh bạn tôi trả lời, giọng thành thật:
- Bói đâu ra thơ hay bây giờ hở ông? Ông hỏi thế khác gì đánh đố tôi. Còn trong khâu biên tập, chúng tôi không quan tâm, không để ý đến các tập thơ phong trào đâu.
- Thế chả nhẽ các ông chỉ làm mỗi cái việc thu phí phát hành, bán giấy phép xuất bản thôi ư?
Khi nghe tôi hỏi câu này, anh bạn tôi lặng im. Như để đánh trống lảng, anh bạn tôi hỏi:
Sao lâu ông không in thơ ở chỗ tôi? Gắng tập hợp lấy vài chục bài mới để in một tập cho vui. Hồi này, chúng tôi thoáng lắm