Hãy dạy con trẻ về vận mệnh đất nước
Con trẻ là tương lai của dân tộc. Chúng cần được biết thực trạng nợ công của đất nước, rằng khi chúng lớn lên, món nợ ấy sẽ được đặt lên vai chúng - như người Mỹ đã và đang làm. Hãy dạy chúng tài nguyên thiên nhiên của chúng ta chẳng còn bao nhiêu, rằng khi chúng lớn lên thì sẽ chẳng còn gì để mà đào, khoan, hút, xúc để mà thu về ngoại tệ. Chúng sẽ chỉ còn chất xám để bán, như thông điệp mà người Nhật luôn nhắc nhở con cháu mình..
Người Việt Nam cần cù, chăm chỉ, khéo léo nhưng người dân trên thế giới còn hơn cả thế nữa, bởi họ còn làm việc với tinh thần trách niệm không chỉ với bản thân mình mà còn với người xung quanh và cả thế hệ mai sau. Đừng giấu giếm con trẻ rằng một lao động từ các quốc gia phát triển hiện đang làm việc hiệu quả bằng hàng chục người như cha, anh của chúng.
Hãy cho chúng biết vị thế còn chưa được giàu mạnh của đất nước mình. Chẳng có nguyên nhân nào quan trọng hơn chính bản thân con người khi lí giải cho sự nghèo đói, chậm phát triển. Ngủ vùi trong hào quang của tiền nhân chỉ khiến chúng càng tụt xa so với bạn bè năm châu bốn bể. Chỉ khi nghiêm túc học tập, vượt xa cái bóng của cha ông mình thì tương lai đất nước mới tươi sáng. Hãy cho chúng những bài học thực tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore: sự giàu mạnh của đất nước không xây dựng thuần túy trên bảng điểm đẹp, những nhận xét màu hồng từ giáo viên, thành tích lớp chọn, trường điểm hay ô dù của cha ông.
![]() |
Thượng tôn pháp luật
Bài học đầu tiên nên là việc dũng cảm xin lỗi mỗi khi mắc sai lầm. Bắt bản thân mình trả giá cho sai sót của mình là cách xin lỗi thuyết phục nhất. Một lời nhận lỗi bao giờ cũng được tôn trọng hơn vạn lời bao biện. Hãy kể cho chúng nghe về thái độ luôn cúi đầu nhận lỗi của người Nhật Bản.
Từ chức không nhất thiết phải là việc xấu xa. Đó có thể là hành động của một người quân tử. Khi mình không đủ năng lực thì việc ra đi, nhường vị trí cho người khác là một hành động tử tế. Hãy chỉ cho con trẻ hiểu rằng từ chức trong thế ngẩng cao đầu chẳng tuyệt vời hơn sao khi so với việc lầm lũi sống nhục níu kéo chiếc ghế thêm một vài năm trong sự dè bỉu? Đó là cách người Nhật hay Hàn Quốc dạy cho con mình trong suốt cả cuộc đời.
Bảo vệ môi trường
Thiên nhiên nước nhà đã thay đổi như thế nào trong vài thập kỉ qua: các cánh rừng nguyên sinh đã biến mất, những con sông hiền hòa đã "chết", những nguồn nước sạch tưởng chừng vô tận đang cạn kiệt hay bầu không khí quanh chúng đã được tắm bụi, khí độc.
Hãy dạy chúng về nguy cơ con cái chúng sẽ chẳng còn bao giờ nghe được tiếng chim hót, không phân biệt được đâu là con trâu và đâu là con gà hay lại cứ khóc thương cho sự tiệt chủng của loài hổ bởi nanh vuốt của… những con nai vàng hung dữ (!). Thế giới tự nhiên đa dạng, sinh động nguy cơ chỉ là những quả núi trơ trọi bởi tất cả giống loài ngoài kia đã được cho vào nồi, bày lên bàn ăn cả rồi.
Bảo vệ môi trường phải xuất phát từ hành động cụ thể. Hãy chỉ cho chúng rằng đừng vứt vỏ kẹo, hộp sữa trên đường đi học hay ngay giữa sân trường. Hãy dạy cho chúng biết rằng những chiếc túi ni lông mỏng manh chúng hồn nhiên sử dụng hằng ngày sẽ nằm trong lòng đất hàng thập kỉ. Hãy chỉ cho chúng rằng việc tè bậy, khạc nhổ ven đường là cách cụ thể nhất mà chúng cho người khác thấy chúng ghét môi trường đến thế nào.
Bổ sung các giá trị con người
Trước khi dạy cho chúng những tình yêu lớn lao, hãy bắt đầu từ rất cụ thể rằng chúng phải yêu chính bản thân mình và cách tốt nhất để chứng tỏ điều đó là phải cố gắng để được tất cả mọi người xung quanh yêu thương chúng.
Hãy dạy chúng xấu hổ trước những việc làm sai, lưu giữ lời xin lỗi, cảm ơn trong trái tim mình thay vì chỉ đặt nơi cửa miệng. Trung thực là điều kiện tiên quyết giúp chúng giữ được chính mình, đừng đồng lõa với cha mẹ mình trong việc chạy trường, tìm lớp, cương quyết nói không với những chiếc phong bì bị sử dụng sai mục đích.
Hãy chỉ cho chúng biết rằng sự vô cảm, việc dè bỉu bao phận đời nghèo khổ chúng nhìn thấy mỗi ngày không phải là việc làm đúng đắn bởi chúng làm sao dạy con cháu mình về lòng nhân ái?
Những cô, cậu bé người Nhật trong thảm họa sóng thần mới cách đây vài năm, không cần bất cứ khẩu hiệu, phiếu bé ngoan, bằng khen nào mà vẫn biết chia sẻ từng miếng bánh mì, kiên trì xếp hàng, tự nguyện từ chối những đặc ân mà dẫu nếu hồn nhiên hưởng thụ thì cũng không ai nỡ trách. Hãy dạy cho chúng rằng các bạn ấy không để sự giàu có hay quyền lực của cha mẹ làm vật trang sức cho bản thân mình.
Con trẻ là tương lai của một đất nước và những gì chúng được dạy ngày hôm nay sẽ đơm hoa, kết trái mai sau.
