Đại tá, nhạc sĩ Minh Quang nguyên là Phó trưởng Đoàn Ca múa nhạc Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chiến tranh biên giới, ông vừa là một nghệ sĩ, vừa là một người lính cầm súng giữ gìn biên cương Tổ quốc. Ông có nhiều bài hát nổi tiếng được nhân dân và đặc biệt là bộ đội yêu thích như "Hoa sim biên giới", "Cây đàn ghi-ta một dây", "Sông Lô chiều cuối năm", "Anh lính tình nguyện và điệu múa Áp-sa-ra", "Hoa ban", "Chiếc lá nhỏ", "Kỷ niệm đầu tiên", "Bài ca biển"... Một người nghệ sĩ đã đi thực tế, biểu diễn, sáng tác và có tác phẩm về tất cả các binh chủng của Quân đội Việt Nam Anh hùng, đã vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Nói về những đóng góp của đội ngũ những người làm âm nhạc Quân đội với nhân dân và Tổ quốc, nhạc sĩ Minh Quang rất tự hào. Ông ấp ủ một dự định sẽ thành lập một nhóm nghệ sĩ, vượt đèo lội suối để đến biểu diễn cho những người lính đang bảo vệ biên giới, hải đảo xa xôi.
- Thưa nhạc sĩ Minh Quang, là người cả đời hoạt động âm nhạc trong môi trường Quân đội, vừa biểu diễn vừa sáng tác lại vừa làm quản lý, ông đánh giá thế nào về những đóng góp của các nhạc sĩ Quân đội trong lịch sử dân tộc, nhất là trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm?
+ Phải nói rằng, chúng ta có một đội ngũ các nhạc sĩ Quân đội mạnh mẽ về đội hình và phong phú về đóng góp đối với đời sống dân tộc. Nhìn lại, thời chống Pháp, những người làm âm nhạc đặt nền móng đầu tiên cho nền âm nhạc hiện đại Việt Nam là các nhạc sĩ đồng thời là người lính Cụ Hồ. Những Đỗ Nhuận, Đoàn Chuẩn, Hoàng Vân, Hồ Bắc, Hoàng Việt... là những người đầu tiên đưa âm nhạc hiện đại Việt Nam làm quen với âm nhạc thế giới. Đặc biệt, trong thời kỳ "9 năm làm một Điện Biên", âm nhạc là món ăn không thể thiếu trong đời sống của nhân dân và bộ đội. Thời kỳ này có nhiều ca khúc hay, âm hưởng chung là tinh thần lãng mạn cách mạng, rất hào hoa, hào hùng, ca ngợi tình quân dân, tình hậu phương, những người dân công, người lính. Những ca khúc thời kỳ này ra đời trong chính cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, là tiếng nói thật của những người trong cuộc, các nhạc sĩ cũng đồng thời là những người lính, đi theo cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc thù. Đội ngũ những người làm âm nhạc trong thời kỳ chống Pháp ít về số lượng, và chưa được học hành nhiều về mặt kiến thức âm nhạc cũng như kỹ năng sáng tác. Nhưng số lượng các bài hát hay thời kỳ này lại không hề ít.
![]() |
- Đến thời kỳ chống Mỹ thì sao, thưa ông?
+ Thời kỳ chống Mỹ, vẫn trên tinh thần tiếp thu các giá trị đã có từ thời chống Pháp, nhưng đội hình các nhạc sĩ đã mạnh hơn về số lượng và phong phú hơn về thể loại và đề tài sáng tác. Thời kỳ này, một số nhạc sĩ của Việt Nam được cử ra nước ngoài học về âm nhạc. Những lý luận trong sáng tác cũng được đúc kết, tiếp cận chính xác, bài bản hơn. Có hai thể loại được các nhạc sĩ viết nhiều và thân quen đến mức bị lệ thuộc vào khuôn khổ, đó là tình ca và hành khúc. Âm nhạc thời kỳ này đóng vai trò chính là tuyên truyền, cổ động tinh thần của người lính, của nhân dân, để mục đích cuối cùng là "tiến về Sài Gòn", thống nhất hai miền Nam-Bắc. Giống như mọi loại hình văn hóa nghệ thuật khác, âm nhạc thời kỳ chống Pháp có chung một sứ mệnh là hướng đến ngày toàn thắng. Nếu người viết không bám vào mục đích ấy thì những gì mình viết ra sẽ khó thành tác phẩm, và không có ai hát cả, không đáp ứng cho nhu cầu của nhân dân, của Quân đội. Thời kỳ này số lượng tác phẩm lớn, có cả tác phẩm khí nhạc, chứ không chỉ là ca khúc. Đến hôm nay, một số tác phẩm không còn được nhớ nhiều vì nó là tác phẩm của một thời. Nhưng không ít tác phẩm đã trở thành bài hát xuyên thời gian vì nó được vang lên bằng tài năng của người nhạc sĩ biết chuyển hóa những điều rất cụ thể từ một cuộc kháng chiến thành những ý tưởng rộng lớn hơn, phù hợp với thẩm mỹ khán giả nói chung và trở thành những bài hát sống mãi cùng năm tháng.
Nói chính xác, âm nhạc đã luôn theo sát những bước chân người lính, trong suốt hai cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc, ghi lại những hiện thực lúc thì khốc liệt lúc thì bình yên lãng mạn của người lính, cũng như tình cảm của người lính hướng về hậu phương, hướng về ngày toàn thắng. Ngay cả khi đất nước đã thống nhất, âm nhạc vẫn theo bước chân của người lính tình nguyện Việt Nam đi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Và trong chiến tranh biên giới, âm nhạc cũng không rời bỏ vai trò của mình, như một người đồng hành với những người lính Cụ Hồ, động viên, an ủi, sẻ chia, khích lệ họ chiến đấu bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
- Theo ông, so với các ngành nghệ thuật khác, âm nhạc có sức mạnh như thế nào trong việc tuyên truyền, khích lệ tinh thần của người lính và nhân dân trong những năm đất nước chống giặc ngoại xâm?
+ Có một lần, ở một sư đoàn, tôi nghe một người lính nói chuyện. Họ bảo rằng trong những năm tháng cầm súng hành quân ra chiến trường, nghe ca khúc "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" của nhạc sĩ Huy Thục qua chiếc radio nhỏ, họ cảm thấy giục giã trong lòng, như thể sức mạnh của một binh đoàn rầm rập ra trận. Ví dụ thế để thấy rằng, âm nhạc đóng một vai trò không thể thiếu trong thời chiến. Những người nghệ sĩ đồng thời cũng là những người lính, họ sáng tác trong hiện thực khốc liệt mình trải qua. Thời chống Pháp, hình ảnh người lính nhạc sĩ thường gắn với cây đàn măng-đô-lin, kèn ác-mô-ni-ca và cây sáo trúc. Thời chống Mỹ, người lính nhạc sĩ lại gắn với hình ảnh chiếc ba-lô trên vai và cây đàn ghi ta bên hông. Thời chống Pháp, chưa có phương tiện hỗ trợ, các bài hát vang lên bằng cách truyền miệng là chính, trong lúc kéo pháo vào trận địa, trên chiến trường hay phía sau trận đánh. Thời chống Mỹ thì âm nhạc được hỗ trợ bởi sóng phát thanh, nhanh hơn và sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Có khi bài hát vừa được nhạc sĩ viết xong đêm nay, sáng mai đã được thu thanh phát sóng trên đài phát thanh, cổ vũ tinh thần của những đoàn quân đang tiến về Sài Gòn. Âm nhạc giống như một lời ước hẹn của người lính ra trận với hậu phương và với nhân dân cả nước, về một ngày hòa bình, thống nhất.
- Đề tài nào, theo ông, là đề tài lớn, mang tính biểu tượng trong âm nhạc, trong thời kỳ chiến tranh, mà các nhạc sĩ mặc áo lính quan tâm sáng tác?
+ Theo tôi, đó là đề tài Bác Hồ. Hình ảnh Bác Hồ luôn mang tính biểu tượng, như niềm tin vào hòa bình độc lập, vào chiến thắng cuối cùng của Quân đội Việt Nam anh hùng. Xuyên suốt qua các thời kỳ kháng chiến, rất nhiều nhạc sĩ đã viết hay, xúc động, thiết tha về hình ảnh Bác Hồ.
- Chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ, theo ông, vai trò của người nhạc sĩ mặc áo lính hôm nay được hiểu như thế nào?
+ Đất nước ta chưa bao giờ không bị đe dọa bởi nạn ngoại xâm, ngay cả trong những ngày chúng ta đang sống đây, những ngày hòa bình. Từ sự kiện Biển Đông vừa rồi, mỗi người nghệ sĩ hãy tự ý thức hơn nữa về vai trò của mình với nhân dân, dân tộc. Rất nhiều bài hát hay về biển ra đời trước đây và hôm nay, là đóng góp thiết thực vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngay cả trong thời bình, những người lính vẫn phải cầm chắc tay súng nơi biên cương, hải đảo. Máu vẫn đổ trong các cuộc chiến chống buôn lậu, cướp biển, hay hành động xâm lấn chủ quyền quốc gia của kẻ thù. Những người làm âm nhạc hôm nay phải hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh thầm lặng của người lính, để viết về họ, chia sẻ cùng họ những khó khăn, gian khổ. Chúng ta nói nhiều về tăng trưởng, phát triển, về đô thị hóa, về đời sống tiện nghi vật chất, yên tâm làm giàu và hưởng thụ các giá trị của văn minh, khoa học xã hội, thì đừng bao giờ quên những người lính vẫn đang bồng súng nơi đầu sóng ngọn gió hay dầm mình trong sương giá miền biên ải, sẵn sàng nhận về mình hòn tên mũi đạn cho sự bình an của nhân dân. Âm nhạc nếu chỉ hướng tới thị trường, ca ngợi những tình cảm riêng tư, não nề, ướt át, mà quên đi những hy sinh của những người lính, là người làm âm nhạc có lỗi.
- Để có nhiều hơn những tác phẩm âm nhạc viết về đề tài người lính trong thời đại chúng ta đang sống hôm nay, theo ông, cần phải làm gì?
+ Tôi nghĩ đây là câu chuyện mà mỗi người làm âm nhạc cần phải suy ngẫm. Nếu chúng ta cứ "thị trường hóa" tất cả, thì những đề tài quan trọng như đề tài người lính sẽ ít dần đi trong âm nhạc. Cần phải tổ chức những chuyến đi thực tế, để những nhạc sĩ hôm nay, đặc biệt là nhạc sĩ trẻ, đến với hải đảo, biên cương, "ba cùng" với người lính, hiểu về đời sống, tâm tư, tình cảm của họ, thì mới có thể viết hay, viết xúc động về họ. Làm thế nào đó để những người lính hiểu rằng họ vẫn luôn nhận được tình cảm nồng ấm từ hậu phương, để yên tâm làm nhiệm vụ của mình nơi tiền tuyến xa xôi. Họ có thể yên tâm đứng gác thế nào, khi nhìn về hậu phương như vậy. Nếu có một mong muốn, thì tôi mong, các nhạc sĩ trẻ hãy thể hiện tốt hơn cái tôi công dân của mình, trong các tác phẩm viết về chủ đề quê hương, đất nước và người lính, mà không phải chỉ loanh quanh mấy chuyện tình yêu, riêng tư, những bi kịch nhỏ nhoi của riêng mình.
-Xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Quang.
