Lận đận cho cuộc "hồi sinh"
Đó là chuyện đoàn nghệ sĩ múa, gồm toàn những người tuổi từ 60 đến 80, chia nhau đi tìm các nghệ nhân già còn sót lại ở các vùng quê để khôi phục lại những điệu múa cổ của Hà Nội xưa. Sau đó, những điệu múa cổ đặc sắc nhất và những sáng tác múa mới về đề tài Hà Nội được phát triển từ chất liệu múa cổ sẽ được chọn biểu diễn trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Liên tục trong ba, bốn năm, các nghệ sĩ múa Hà Nội đã không quản ngại khó khăn về đường xá, hạn chế về sức khỏe, đã lặn lội khắp các vùng quê thuộc Hà Nội để tìm và cố gắng hồi sinh lại các điệu múa cổ của ông cha. Nhiều nghệ sĩ đã đi xe máy, có người phải đi "xe ôm" để kịp trở về nơi hẹn vì các nghệ nhân sẵn lòng biểu diễn để họ ghi lại. Có nhiều chuyến đi vất vả nhưng kết quả đâu có như dự kiến, vì các nghệ nhân hiểu biết về múa cổ ngày càng hiếm.
Nhiều khó khăn ngoài dự tính trong cuộc tìm kiếm này. Có nghệ nhân tuổi đã cao, không cho phép họ truyền lại những động tác múa. Ngay trong cuộc biểu diễn múa cổ lần thứ ba chào mừng 999 năm Thăng Long - Hà Nội, gần 300 nghệ nhân tham gia đều có tuổi đời khá cao. Trong đó nghệ nhân Hoàng Hy, biểu diễn điệu múa Bổ bộ đã ở tuổi 79. Mỗi địa phương chỉ còn lác đác một vài nghệ nhân.
Tiết mục múa "Con đĩ đánh Bồng" của làng Triều Khúc.
Nếu ở Phú Nhiêu, Phú Xuyên may mắn còn tới 3 người, đó là các cụ Kim Đức, Lương Đức Nghi và Nguyễn Thị Ga, thì ở làng Triều Khúc còn mỗi một nghệ nhân Triệu Đình Hồng, là người còn sót lại biết điệu múa "Con đĩ đánh Bồng". Điệu múa này đòi hỏi vũ công nam phải đóng giả gái. Khi các nghệ sĩ đến tìm hiểu thì được nghe người ta truyền tụng lại câu vè:
Thân giai làm đĩ đánh Bồng
Làng này còn mỗi đĩ Hồng đó thôi
Câu vè này nói lên tình trạng hiếm hoi nghệ nhân múa không chỉ xảy ra với riêng làng Triều Khúc. NSND Lê Ngọc Canh, Chủ nhiệm dự án cho biết chuyện thuyết phục các nhà sư tập múa được xem là khó khăn nhất, bởi các nhà sư quen sống khép kín. Vận động các nhà sư tham gia phục hồi lại các điệu múa nghi lễ Phật giáo không dễ.
Do sự vận động khéo léo của các nghệ sĩ múa đã làm lay động tấm lòng từ bi của các nhà sư, nên trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tới đây, đích thân Hòa thượng Thích Quang Hy, trụ trì chùa Minh Quang (Đống Đa) sẽ cùng các tăng lữ trình diễn điệu múa "Lục cúng" dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, thuộc chương trình tổ hợp múa cổ mang tên "Thăng Long mở hội tìm lại dấu xưa"…
Đâu là vũ điệu gốc?
Vậy là sau gần bốn năm miệt mài đi khắp các làng xã của thủ đô, các nghệ sĩ múa Hà Nội đã khai thác được 28 điệu múa cổ có giá trị, như: "Múa hội trống cổ" - xã Phú Mỹ, Phú Xuyên; "Múa Tứ Linh" - làng Lỗ Khê; "Múa vật" và "Múa chạy cờ" - làng Triều Khúc; "Múa Thị Hồ Huỳnh Cân" - chùa Đống Lim, Long Biên…
Tuy nhiên, mọi chuyện lại trở nên rắc rối khi có câu hỏi nêu ra, trong quá trình hồi sinh và phát triển, e rằng các điệu múa khi đưa lên sân khấu trình diễn đã làm mất đi cái hồn cốt của nó. Bởi lẽ chúng, các điệu múa, đã bị nhấc khỏi hơi thở của đất đai, tâm linh làng xã; nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng, làm nên cái nét văn hóa dị biệt của từng địa phương. Vậy sao đây?
Hơn nữa, theo các nghệ nhân cho hay, một số vũ điệu cổ theo thời gian đã bị tam sao thất bản. Tìm được các nghệ nhân cao tuổi đã từng múa nhưng cũng không dễ gì "photocopy" đúng bản múa gốc. Bởi có điệu múa như "Múa Tiên" chẳng hạn, lần đầu tiên được tái hiện sau hơn 60 năm bị rơi vào quên lãng, bởi các nghệ nhân múa ngày xưa đã "quy tiên".
Việc phục hồi điệu múa này chỉ dựa trên trí nhớ của các cụ nghệ nhân nhạc công đã từng tham gia biểu diễn ở làng Lỗ Khê - Liên Hà - Đông Anh. Đó cũng là sự bất khả kháng cho công cuộc kiếm tìm các vũ điệu cổ. Không những vậy, nó còn là bài toán mà các nghệ sĩ múa có công sưu tầm phải giải quyết bằng cách hiệu chỉnh theo hướng phát triển để cho phù hợp với ánh sáng màu trên sân khấu, phần nào mang cái vóc dáng, màu sắc văn hóa, đặc trưng nhất của từng vùng miền ở Hà Nội.
Trong cuộc hội thảo mới đây về cuộc kiếm tìm này, NSND Chu Thúy Quỳnh đã có cách nhìn nhận cởi mở, gỡ cho những băn khoăn của nhiều người hiện nay. Bà nói:
- Các điệu múa xưa được diễn trên sân đình, chùa hay trên đường phố nhỏ hẹp, nay được mang ra sân khấu, quảng trường lớn, yếu tố dân gian đã được bổ sung thêm bởi sự sắp đặt của bàn tay đạo diễn để thêm phần hấp dẫn.
Góc nhìn này cũng phù hợp với quan điểm. Chúng ta trọng cổ nhưng không nệ cổ. Mỗi thế hệ đều có sự vận dụng biến đổi cho nó phù hợp với thế hệ mình. Mặc dù vậy, sự cởi mở này không dễ thuyết phục một cách tuyệt đối với các nghệ sĩ giàu tâm huyết, say mê vốn cổ. Ngay nghệ sĩ múa Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội còn e dè nói:
- Sự dịch chuyển múa cổ sang môi trường khác, nếu không thận trọng sẽ biến điệu múa thành một sản phẩm vô tính, có xác mà không có hồn.
Nói điều này không hề thừa, bởi sự "cởi mở" nào, nếu không cân nhắc cũng rất dễ làm mất đi cái lõi của thần thái văn hóa bản địa. Chính các nghệ nhân múa cổ cũng rất có ý thức bảo vệ cái nguyên bản của điệu múa. Cách ứng xử của nghệ nhân Triệu Đình Hồng rất đáng chú ý, khi không muốn vũ điệu "Con đĩ đánh Bồng" vương bụi phố phường, nên kiên quyết mời "nhà đài" về tận làng để quay.
Theo ông, điệu múa phải được sống sau lũy tre làng và được chính người dân tại bản địa vui cười khích lệ và dõi theo. Điệu múa "Con đĩ đánh Bồng" gốc phải do hai người con trai đóng giả gái diễn, nhưng có nơi đã thay đổi bằng 4 người con gái. Hoặc có làng chỉ cho nữ múa và tên điệu múa còn lại hai chữ "Đánh Bồng".
Sự thay đổi làm rạn nứt tính triết lý của điệu múa và làm mất đi sự hóm hỉnh, độc đáo riêng của vũ công nam khi đóng giả gái mà vẫn toát lên phong thái với tinh thần thượng võ của đấng nam nhi. Đây là điệu múa cổ có đời sống thực sự trong dân gian xưa, vừa có hơi hướng của nghi lễ, vừa phát ra những ánh sáng hoạt kê, tạo niềm lạc quan trong cuộc sống.
Lời cuối cho sự dở dang
28 vũ điệu chưa phải là đã hết, cuộc kiếm tìm của các nghệ sĩ múa Hà Nội vẫn còn tiếp tục trong tương lai. Nhưng công việc sắp tới của họ thật sự khẩn trương, khi họ phải hoàn chỉnh 10 điệu múa cổ được đánh giá là đặc sắc trong liên hoan vào đúng dịp kỷ niệm Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi.
Việc còn lại sau chương trình biểu diễn, các nghệ sĩ sẽ tiến hành ghi hình các điệu múa cổ, in tập ảnh màu cùng với việc in cuốn sách lý luận, dạng tự điển về múa cổ Thăng Long - Hà Nội. Vậy có lẽ câu chuyện phục dựng và phát triển các vũ điệu cổ gốc vẫn chưa vào hồi kết. Có người cho rằng, nếu không tôn trọng những gì nguyên bản, gìn giữ cho được cái hồn cốt của điệu múa, ắt chúng ta chỉ lưu lại những điệu múa giả… cổ mà thôi