Xa xưa, khi mà mỗi nhà xuất bản mỗi năm chỉ có kế hoạch in từ 20 đến 30 đầu sách, thì việc một tác giả nào đó được chọn in một cuốn tiểu thuyết, một tập truyện ngắn, một tập thơ... là cả một vấn đề. Chắc chắn những người biên tập, những người chịu trách nhiệm xuất bản phải lựa chọn, cân nhắc rất kỹ và không thiếu những lần đắn đo "nâng lên đặt xuống". Dễ hiểu vì thời ấy, lượng giấy dành để in sách rất có hạn và việc xuất bản sách đã được hoạch định từ trước, ít thay đổi.
Chính vì nguyên do này mà một số người viết bộc lộ tài năng từ rất sớm, có khi cũng chỉ được in chung một tập thơ với 1 - 2 người nữa. "Hương cây - Bếp lửa" của Lưu Quang Vũ - Bằng Việt là một ví dụ. "Tơ tằm - Chồi biếc" của Cẩm Lai - Xuân Quỳnh là một ví dụ. "Âm vang chiến hào" của Hữu Thỉnh - Lâm Huy Nhuận là một ví dụ nữa. Còn nhiều người khác, khi mà tài năng chưa được đánh giá cao và chưa thực sự chín tới, thì may mắn lắm cũng chỉ in được một chùm thơ trong tập "Sức mới" hoặc "Hoa trăm miền".
Bù lại, người có thơ đăng (chưa nói đến việc in thành sách qua một nhà xuất bản nào đó), dù chỉ một chùm trên Báo Văn nghệ, Tạp chí Tác phẩm mới, Tạp chí Văn nghệ Quân đội... là dễ có cơ may được bạn đọc chú ý. Bù lại, tiara cũng lớn, số tiền nhuận bút mà mỗi tác giả được in sách cũng đáng kể, có khi gấp nhiều lần số lương mà mỗi tháng họ được hưởng và có khi trở thành một tài sản lớn đối với một đời cầm bút. Tóm lại, cái sự được in sách thời ấy vừa có danh, vừa có lợi. Hay nói theo kiểu dân gian là "vừa có tiếng, vừa có miếng".
Thời ấy, dư luận nói đánh giá cao thơ in thành sách có giá trị hơn thơ đăng báo. Nhiều người coi thơ xuất hiện trên báo là "thơ đăng tải". Và bản thân nhiều người viết cũng thừa nhận rằng: Để có vài chục bài thơ in thành sách, có khi phải tuyển lựa hoặc loại bỏ cả trăm bài thơ từng công bố trên báo chí trước đó. Chưa kể tác phẩm còn được biên tập kỹ càng qua một hệ thống kiểm soát chặt chẽ, có trách nhiệm và công tâm.
Hiện tượng này cho thấy, có một thời, người viết coi thơ in sách có chất lượng cao hơn thơ đăng báo.
Còn từ khi cơ chế thị trường bung ra thì sao?
Trả lời câu hỏi này, một nhà thơ là cộng tác viên của nhiều báo, nói: Thơ được chọn đăng báo thường được biên tập hẳn hoi và được trả nhuận nhuận bút đàng hoàng; còn thơ được in sách thì ít được biên tập kỹ lưỡng và các tác giả thường phải tự lo từ A đến Z (tiền quản lý phí, tiền giấy, tiền công in, chưa kể còn tự phát hành lấy). Nhân đây, cũng xin được nói thêm: Trừ Nhà xuất bản Kim Đồng, còn từ lâu lắm rồi, số nhà xuất bản tự đứng ra in thơ và có chế độ nhuận bút cho tác giả, có lẽ hiếm hoi như sao buổi sớm, như lá mùa thu. Theo tôi được biết, trong vòng 10 năm trở lại đây, Nhà xuất bản Kim Đồng đã in một bộ sách thơ với trên 150 đầu sách mang tên "Thơ với tuổi thơ" và gần đây vừa cho ra mắt độc giả nhỏ tuổi 2 tập thơ ("Giấc mơ" và "Những ngôi sao lấp lánh") cũng thuộc dạng trên.
Thế chả nhẽ thơ đăng báo hiện có giá hơn thơ in sách? Khi đem câu hỏi này đến hỏi một biên tập viên lâu năm ở một nhà xuất bàn, tôi nhận được câu trả lời tương đối bất ngờ: Sách thơ bây giờ phần lớn là của những người yêu thơ. Và nguồn thu chính của nhiều nhà xuất bản hiện nay vẫn là số tiền thu qua quản lý phí. Cho nên bây giờ, nếu thơ in sách mất giá so với thơ đăng báo, thì cũng là điều dễ lý giải.
Thật là một cuộc đổi ngôi ngoạn mục!