COP30 Belém: Văn kiện bị bác bỏ và ngã ba đường của khí hậu toàn cầu

Tại Hội nghị lần thứ 30 Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về Biến đổi khí hậu (COP30) vừa bế mạc ngày 21/11 tại TP Belém (bang Pará, Brazil), tâm điểm không còn là những khẩu hiệu “hành động vì khí hậu”, mà là bản dự thảo văn kiện vừa được nước chủ nhà công bố và ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối của hơn 30 quốc gia.

Trong bối cảnh khoa học cảnh báo thế giới có thể chạm mốc tăng nhiệt 1,5°C chỉ trong vòng vài năm tới, việc dự thảo không đưa ra lộ trình rõ ràng để loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch đang đặt ra câu hỏi: COP30 sẽ là bước ngoặt hay chỉ là một cuộc thỏa hiệp nữa trên con đường nóng lên của trái đất?

Sự hoài nghi ấy không vô cớ. Báo cáo Chênh lệch Phát thải năm 2025 của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) cảnh báo rằng ngay cả khi các quốc gia thực hiện đầy đủ những cam kết quốc gia đã đăng ký, gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), thì thế giới vẫn đang đi theo quỹ đạo tăng nhiệt khoảng 2,3–2,5°C vào cuối thế kỷ. Để đưa mức tăng nhiệt quay về mục tiêu 1,5°C, nhân loại cần giảm lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu từ 35% đến 55% so với mức năm 2019 chỉ trong vòng một thập niên tới.

image001.jpg -0
COP30 được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt cho nỗ lực hành động vì khí hậu của thế giới. Ảnh:Earth.org

Không khí tại Belém càng trở nên nặng nề hơn khi một báo cáo khác – Global Cooling Watch 2025 (Báo cáo giám sát làm mát toàn cầu) – cho biết nhu cầu làm mát trên toàn cầu có thể tăng hơn gấp ba lần vào năm 2050 nếu không có giải pháp. Trong khi đó, phát thải từ nhiên liệu hóa thạch năm 2025 lại tăng thêm hơn 1%, chứng minh rằng thế giới chưa bao giờ thật sự bước vào giai đoạn cắt giảm. Trong bối cảnh đó, bản dự thảo văn kiện COP30 “gây sốc” theo cách mà ít ai mong muốn.

Hơn 30 quốc gia – từ Liên minh châu Âu (EU) đến Chile, Kenya, Samoa, Colombia hay Vanuatu – đã lập tức phản đối bằng văn bản chính thức. Lý do rất rõ ràng: văn kiện không đưa ra bất kỳ cam kết ràng buộc nào về “loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch”, vốn là vấn đề trọng tâm của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Không khung thời gian. Không cam kết rõ ràng. Không cơ chế giám sát. Không một từ nào đề cập đến việc chấm dứt khai thác than, dầu hay khí ở quy mô toàn cầu. Đối với các đảo quốc nhỏ đang bị đe dọa từng ngày bởi nước biển dâng, văn kiện này “không khác gì văn bản duy trì hiện trạng”.

Song lập tức, nhóm các nước xuất khẩu dầu trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng (OPEC+) phản pháo. Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iraq hay Qatar đều khẳng định rằng bất kỳ cam kết bắt buộc nào về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch sẽ “đe dọa sự ổn định kinh tế toàn cầu”, bởi dầu khí vẫn là xương sống của nhiều nền kinh tế. Thay vào đó, họ đề nghị thúc đẩy mạnh công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon – một hướng đi vốn đang bị các nhà khoa học chỉ trích vì chi phí cao và hiệu quả hạn chế.

Về bản chất, đây là cuộc đối đầu giữa hai nhóm lợi ích: một bên yêu cầu thế giới phải hành động để tồn tại, một bên đề nghị hành động để giảm thiểu tác động nhưng vẫn bảo vệ lợi ích năng lượng truyền thống. Nước chủ nhà Brazil đứng giữa hai dòng nước ấy. Brazil muốn COP30 trở thành cột mốc lịch sử, nhất là khi rừng Amazon - lá phổi xanh của hành tinh - đặt quốc gia này vào vị thế đặc biệt trong cuộc chiến khí hậu. Song Brazil cũng không muốn hội nghị rơi vào thất bại như COP29 ở Baku năm trước, nơi những bất đồng về tài chính khí hậu khiến gần như toàn bộ sáng kiến bị “treo lại”.

Chính vì vậy, dự thảo văn kiện COP30 mang dấu ấn của sự nỗ lực dung hòa: đề cập đến chuyển đổi năng lượng “linh hoạt”, khuyến khích tăng vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo, thúc đẩy các quốc gia phát triển đóng góp nhiều hơn cho Quỹ khí hậu. Tuy nhiên, sự dung hòa này lại khiến nhiều quốc gia cho rằng văn kiện “không đủ mạnh để cứu hành tinh”.

Trọng tâm của tranh cãi nằm ở hai điểm: nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu. Ở nội dung thứ nhất, các quốc gia phát triển và nhóm đảo quốc muốn đưa vào văn kiện cam kết “loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch không đi kèm công nghệ thu giữ carbon”, cùng mốc thời gian rõ ràng cho từng giai đoạn đến năm 2030–2040.

Trong khi đó, OPEC+ – vốn chi phối phần lớn nguồn cung dầu khí thế giới – từ chối bất kỳ ngôn ngữ ràng buộc nào liên quan đến sản lượng. Điều mà họ sẵn sàng chấp nhận chỉ là chuyển dịch công nghệ để giảm phát thải trong quá trình sản xuất, điều mà nhiều chuyên gia nhận định “không đủ để thay đổi bức tranh lớn”. Nội dung thứ hai – tài chính khí hậu – còn gay gắt hơn. Brazil đã đưa ra kế hoạch mang tên “Lộ trình từ Baku tới Belém”, hướng tới huy động khoảng 1.300 tỉ USD mỗi năm cho tài chính khí hậu toàn cầu.

Tuy nhiên, các nước đang phát triển lập luận rằng họ cần nguồn tài chính ổn định, dễ tiếp cận, có tính ràng buộc và phản ánh “trách nhiệm lịch sử” của những quốc gia phát thải lớn trong suốt thế kỷ qua. Ngược lại, các nước phát triển yêu cầu minh bạch hóa việc sử dụng vốn, cơ chế giám sát hiệu quả và giới hạn rủi ro nợ công. Cuộc tranh luận trở thành một phép thử của công bằng khí hậu: ai phải trả tiền, ai phải giảm nhiều hơn và ai có quyền yêu cầu người khác thay đổi? Trong khi các đại biểu tranh cãi trong phòng họp, bên ngoài Belém những câu chuyện thực tế vẫn đang diễn ra theo chiều hướng xấu đi.

Các mô hình khí hậu chỉ ra rằng nhân loại có thể chạm mốc 1,5°C trong giai đoạn 2029–2033 – sớm hơn 5 năm so với dự báo năm 2021. Điều này đồng nghĩa, những hiện tượng thời tiết cực đoan không còn nằm trong tương lai xa: cháy rừng, hạn hán, bão lớn, di cư khí hậu và khủng hoảng lương thực đều đã hiện diện rõ ràng. Với nhiều đảo quốc Thái Bình Dương, tăng nhiệt 1,5°C không phải con số trừu tượng, mà là câu hỏi sinh tử: họ có còn tồn tại trên bản đồ thế giới hay không?

Trong bối cảnh ấy, COP30 trở thành phép thử lòng tin. Nếu một hội nghị được kỳ vọng là “COP của hành động” lại không thể đưa ra cam kết rõ ràng về nhiên liệu hóa thạch – nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng – thì những khẩu hiệu về cứu hành tinh sẽ khó giữ được giá trị thực chất.

Các nước đang phát triển muốn nhìn thấy một cơ chế tài chính khí hậu thực thi ngay lập tức; các nhà khoa học muốn chứng kiến bước ngoặt trong cắt giảm phát thải; các đảo quốc muốn có tín hiệu rằng tiếng nói của họ không bị chìm trong những tranh chấp quyền lợi kinh tế của các nhà sản xuất dầu.

COP30 vì thế đứng trước hai lựa chọn: hoặc tiếp tục duy trì lối đi cũ bằng cách đúc ra một văn kiện thỏa hiệp tối thiểu để “khóa sổ” hội nghị, hoặc thực sự táo bạo bằng cách đặt lên bàn cam kết mạnh mẽ về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, cùng cơ chế tài chính đủ sức nặng để hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương. Con đường thứ nhất sẽ đưa thế giới đến ngưỡng 2°C nhanh hơn dự kiến. Con đường thứ hai có thể gây tranh cãi gay gắt, nhưng lại mở ra cơ hội cuối cùng để điều chỉnh quỹ đạo khí hậu.

Và đó chính là câu hỏi lớn treo lơ lửng trên bầu trời Amazon: liệu COP30 có dám trở thành điểm ngoặt? Hay lịch sử sẽ nhìn lại hội nghị này như một nấc thang khác của sự chậm trễ? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc các quốc gia có đủ dũng khí vượt qua lằn ranh của lợi ích ngắn hạn để đặt hành tinh chung lên trên, hay không.

Đặng Hà

Các tin khác

Hai “nút thắt” siết dòng năng lượng toàn cầu

Hai “nút thắt” siết dòng năng lượng toàn cầu

Trong khi eo biển Hormuz tiếp tục chịu tác động từ xung đột Mỹ-Iran, đà tiến công của Houthi tại Yemen đang đẩy Bab el-Mandeb vào vòng xoáy bất ổn, làm gia tăng sức ép lên các tuyến vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa của thế giới.

Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm sự kiện 11/9

Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm sự kiện 11/9

25 năm sau cuộc tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ, người dân nước này đã cùng nhau tạm dừng nhịp sống thường nhật trong ngày 11/9 để tưởng nhớ gần 3.000 sinh mạng đã khuất khi những chiếc phi cơ bị cướp đâm sầm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở Pennsylvania. Lễ tưởng niệm cũng là dịp để nước Mỹ nhìn lại những hệ lụy từ ngày 11/9 vẫn còn vang vọng cho đến tận hôm nay.

25 năm sau thảm họa 11/9: Khi ký ức lịch sử trở thành nội dung trên mạng xã hội

25 năm sau thảm họa 11/9: Khi ký ức lịch sử trở thành nội dung trên mạng xã hội

25 năm sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, những hình ảnh máy bay đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) và các công trình đổ sập vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên Internet. Đáng chú ý, ngày càng nhiều người trẻ đang lần đầu tiên được xem những nội dung từng gây chấn động thế giới, qua đó đặt ra câu hỏi về cách một thế hệ mới tiếp nhận và ghi nhớ một trong những sự kiện nổi bật nhất đầu thế kỷ XXI.

Tổng thống Mỹ: Nga muốn đạt thỏa thuận về chiến sự Ukraine

Tổng thống Mỹ: Nga muốn đạt thỏa thuận về chiến sự Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho biết ông vừa có một cuộc trò chuyện "tuyệt vời" với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, người đứng đầu Điện Kremlin đang bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận để khép lại cuộc chiến tại Ukraine.

Mỹ - Iran tăng cường tập kích tàu bè, triển vọng đàm phán mờ nhạt

Mỹ - Iran tăng cường tập kích tàu bè, triển vọng đàm phán mờ nhạt

Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào tàu bè quanh eo biển Hormuz, đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng. Trong khi Tehran đưa ra hàng loạt điều kiện để chấm dứt xung đột và cảnh báo mở rộng vùng hạn chế hàng hải, Washington cho biết hiện chưa ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Mỹ hé lộ 170.000 trang tài liệu về hậu quả vụ khủng bố 11/9

Mỹ hé lộ 170.000 trang tài liệu về hậu quả vụ khủng bố 11/9

Chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố ngày 11/9/2001, chính quyền thành phố New York (Mỹ) đã công bố khoảng 170.000 trang tài liệu trước đây chưa được tiết lộ, cho thấy giới chức từng lo ngại về những mối đe dọa đến sức khỏe do chất lượng không khí sau khi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) sụp đổ.