Sinh năm 1914 và mất năm 1976, ta có thể thấy, mọi sự vinh danh đến với họa sĩ Nguyễn Tiến Chung hình như… hơi muộn. Sự thật, một số tác phẩm nổi trội của ông từng có lúc bị nhìn nhận một cách thiên kiến, đầy suy diễn, làm chúng bị giảm khả năng phổ biến và phát huy tác dụng, khiến cho tác giả cũng có lúc cảm thấy… oải.
Bình sinh, Nguyễn Tiến Chung rất thích vẽ phong cảnh, con người đồng quê. Bài thi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương của ông chính là bức họa có tên "Mùa gặt". Thời kỳ đầu những năm năm mươi (của thế kỷ trước), ông cùng họa sĩ Lương Xuân Nhị mở một lớp dạy vẽ ở Trường Trí Tri. Từng có nhiều buổi, ông đưa các học trò về nông thôn để tận mắt thở hít không khí đồng quê, tận mắt chứng kiến nếp sống, cách làm ăn của người nông dân để rồi đưa họ và tất cả những nét sinh hoạt ấy lên giá vẽ.
Vì là người rất ưa thích cảnh ngày mùa nên vào những năm đầu thập kỷ 60, Nguyễn Tiến Chung đã vẽ bức sơn mài "Đập lúa đêm", trong đó, trên nền bức tranh là ba nhân vật với những mảng nổi bật. Tuy bức tranh có tiết diện nhỏ nhưng được bạn bè trong giới đánh giá rất cao. Nguyễn Tiến Chung cũng kỳ vọng nhiều vào hiệu quả nghệ thuật của bức vẽ này. Vậy nhưng, khi bức tranh được đưa ra triển lãm, có vị lãnh đạo đã dị ứng với cách vẽ người nông dân "vai u thịt bắp", dáng vóc thô tháp của Nguyễn Tiến Chung. Theo nhận xét của vị này thì vẽ như thế là hạ thấp vẻ đẹp của người lao động XHCN. Tất nhiên, đã có một số đồng nghiệp lên tiếng bảo vệ bức tranh. Họ cho rằng vẽ như Nguyễn Tiến Chung mới "ra chất" của người nông dân. Những người ủng hộ ý kiến của vị lãnh đạo nọ thì đều nghiêng về quan điểm cho rằng tác giả đã mắc tội "tự nhiên chủ nghĩa", là vô tình bôi nhọ giai cấp nông dân. Mặc dù bức tranh đã được đưa đi triển lãm cùng tranh của một số tác giả khác ở Liên Xô, song không biết có phải vì "dư âm" từ ý kiến của vị lãnh đạo nọ mà sau đó, không thấy bức tranh được trưng bày nữa? Và trong một số cuộc tổng kết kinh nghiệm sáng tác, họa sĩ Nguyễn Tiến Chung đã bị đưa ra "chấn chỉnh quan điểm".
"Nhắc nhở" thì nhắc nhở vậy, trong quan niệm của Nguyễn Tiến Chung, người nông dân vẫn là lực lượng nòng cốt, góp phần to lớn làm ra của cải nuôi sống xã hội, và bởi vậy, họ cần phải có vẻ đẹp khỏe khoắn. Và một khi ta thực sự hiểu họ, yêu thương họ, ta sẽ thấy cái nét vâm váp ấy thực ra là rất đáng yêu.
Sau những trục trặc xảy đến với bức "Đập lúa đêm", năm 1968, họa sĩ Nguyễn Tiến Chung đã tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc bằng bức tranh lụa "Mùa gặt". Đây là bức tranh lụa có tiết diện hoàng tráng nhất mà ông từng thực hiện. Đây có thể xem là bức "tập đại thành" của ông ghi lại không khí ngày mùa. Bức tranh được giải ba nhưng không biết có phải vì cái "dớp" từ bức tranh "Đập lúa đêm" trước đấy mà lại một lần nữa, tranh của Nguyễn Tiến Chung bị xếp xó. Bảo tàng không mua. Thất vọng, từng có lúc Nguyễn Tiến Chung định hủy bỏ bức tranh để tận dụng vẽ tranh khác. Vừa hay ông Đức Minh - một nhà sưu tập tranh có tiếng - kịp đến và đề nghị họa sĩ đổi bức tranh cho ông lấy một bộ bàn ghế gỗ. Họa sĩ đồng ý. Nhờ thế mà "Mùa gặt" không bị tiêu hủy.
Hiện tại, cả "Đập lúa đêm" và "Mùa gặt" đều được xem là hai tác phẩm có sức nặng của họa sĩ Nguyễn Tiến Chung