Trong nghề báo, nói tới hai chữ "phóng viên" thì hẳn độc giả nào cũng hình dung được công việc của họ. Còn nói hai chữ "biên tập" thì chắc không ít người còn lạ lẫm. Chẳng thế mới có câu chuyện vui như sau: Lần ấy, hai bố con nhà văn nọ đạp xe từ Vĩnh Phúc về Hà Nội trong đêm hôm. Bấy giờ đang chiến tranh, người chèo đò ở bến Chèm, khi hỏi giấy tờ của ông nhà văn, thấy ghi ông là biên tập viên của Nhà xuất bản Kim Đồng mới làu bàu: "Biên tập là cái... gì mà nửa đêm phải sang sông?". Ông nhà văn vờ cải biên câu thơ của Tố Hữu, nghiêm mặt nói: "Sao ông lại nói thế. Ông không đọc thơ Tố Hữu: “Nửa đêm biên tập diệt đồn à?" (kỳ thực, câu thơ của Tố Hữu nguyên văn là: Nửa đêm bôn tập diệt đồn). Ông lái đò nghe vậy thì vui vẻ mời hai bố con nhà thơ xuống đò đi ngay.
Những ai làm nghề đều hiểu: Biên tập là một khâu không thể thiếu trong quá trình "ra lò" của một ấn phẩm sách báo. Các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí không thể tồn tại nếu không có đội ngũ biên tập để xử lý bài vở. Khuynh hướng của người biên tập (mà cao nhất là Tổng biên tập) nhiều khi quyết định phong cách của cả một tờ báo. Thiện chí và sự công tâm của người biên tập có thể tạo dựng nên đội ngũ những người viết chân chính. Thậm chí còn phát hiện, xây đắp cho đất nước những nhân tài.
Có lần tôi được nghe một nhà thơ - biên tập viên tờ báo nọ - tâm sự rằng: "Theo mình quan niệm, cái "gu" của người đọc có thể hẹp, đến cái"gu" của người sáng tác phải mở rộng thêm một chút. Và đến cái "gu" của người biên tập thì phải mở rộng hơn thế nữa. Có nghĩa là người đọc chỉ cần những gì họ thích, người sáng tác và người biên tập phải biết chấp nhận, dung nạp những ý kiến, phong cách khác mình, đặng mà - thông qua mình - truyền tải đến lớp lớp người đọc sự phong phú đa dạng của các tư tưởng nghệ thuật. Làm báo, nhất là làm báo thời nay, nếu người biên tập không ý thức phải "mở rộng" nhãn quan của mình như vậy, tờ báo rất dễ tẻ nhạt, không theo kịp đời sống xã hội".
Đó là điều hoàn toàn đáng để chúng ta phải tham khảo.
Có một thực tế: Đội ngũ những người biên tập ở ta nói chung còn nhiều người chưa đạt trình độ nghiệp vụ... tối thiểu. Đó là một vấn đề đáng phải suy nghĩ. Thực ra, người làm biên tập không nhất thiết phải là người sáng tác và sáng tác xuất sắc, nhưng phải là người có khả năng thẩm định các giá trị. Chí ít cũng là người có mẫn cảm về ngôn ngữ và trên hết, là một người hết sức bình tĩnh, cẩn trọng trong công việc. Lấy một số ví dụ:
Chúng ta còn nhớ vai trò của Thế Lữ trong phong trào Thơ Mới. Như một thủ lĩnh, ông đã dìu dắt nâng đỡ không ít những thi tài. Ngoài những tác phẩm xuất sắc ông để lại, chúng ta còn biết đến ông như một nhà biên tập tinh tường và rất có nghề. Thời Thế Lữ làm báo Phong Hóa, Xuân Diệu gửi đến tòa soạn bài thơ "Với bàn tay ấy". Khổ thơ thứ hai nguyên văn: "Một tối vòm trời chẳng gợn mây / Cây tìm nghiêng xuống nhánh hoa gầy/ Hoa nghiêng xuống cỏ, trong khi cỏ /Nghiêng xuống làn rêu - một tối đầy...".
Sau này Xuân Diệu nhận định "vòm trời chẳng gợn mây ý muốn cho trăng trong veo sáng vắt đấy, nhưng như thế thì trời què một mình, trời chẳng tựa một cái gì cả, câu đầu lẻ loi không tương xứng với sự song sóng của ba câu dưới" và ông cho rằng "Thế Lữ đã chữa hộ tài tình" khi câu thơ đầu được sửa sang thành: "Một tối bầu trời đắm sắc mây", có nghĩa khổ thơ đã "chuyển sang cái thế bốn cảnh giao hòa trong bốn câu trời có đôi với mây. Trời đã "đắm sắc mây" thì đây là mây trắng, mà có ít thôi chứ không nhiều, và mây bông được ánh trăng dọi sáng".
Cũng như thế, câu thơ: "Trăng nằm sóng soải trên cành liễu" (bài "Bẽn lẽn") của Hàn Mặc Tử là câu thơ được Thế Lữ "nhúng" tay sửa chữa từ câu "Trăng nằm sóng sượt trên cành liễu". Rõ ràng, với chữ "sóng sượt", trăng bất động, trăng chết, không nói được cái "hứng tình" "đợi gió đông về để lả lơi" ở câu thơ tiếp theo.
Tất nhiên, sửa như thế, Thế Lữ đã rất cân nhắc. Trước hết, ông rất hiểu tác giả định nói gì. Chính vì lẽ ấy ông mới nhìn ra chỗ diễn đạt còn cọc cạch, không làm sáng rõ điều định nói... của họ. Và để giúp các cây bút trẻ ấy sửa chữa những tì vết, ông đã sử dụng đến khả năng biên tập của mình. Bởi thế mà mặc dù bị "động bút" vào thi phẩm, cả hai nhà thơ Xuân Diệu và Hàn Mặc Tử không những không oán trách mà còn rất lấy làm biết ơn ông.
Hiện nay, chúng ta bắt gặp nhiều trường hợp các tác giả phản đối bài vở bị biên tập. Mặc dù các nhà biên tập cố công cãi vã rằng: "Theo như mình biên tập thì câu ấy, đoạn ấy đã hay hẳn lên". Nhưng tại sao, rõ ràng khách quan ta thấy rằng câu ấy, đoạn ấy được "biên tập" hay hơn thật, mà các tác giả vẫn không chịu? Vì rằng: "Rằng hay thì thật là hay/ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào". Nhà biên tập đâu biết rằng, người ta không chỉ cần cái mã văn vẻ "hay" mà thôi, người ta cần nói đúng những gì mình muốn nói. Một trong những cái họ sợ nhất là bị độc giả hiểu lầm, trong khi các nhà biên tập thì cứ sa đà mải mê câu chữ, nhiều khi sửa chữa đến sai lạc cả nghĩa của họ. Thành thử có nhiều trường hợp báo in ra, tác giả xấu hổ không dám mua báo tặng bạn bè và bực tức đến nỗi chối từ không thèm lấy nhuận bút, với một lý do đơn giản "đấy không phải con mình".
Tôi có một anh bạn, bài thơ của anh có 26 câu. Khi in ra, anh cắt dán vào sổ, tôi nhìn thấy chi chít những chú thích (như vết băng bó vậy) rằng câu này thật ra như thế này, chữ nọ vốn dĩ thế kia. Đếm ra thấy 18 chỗ như thế. Chao ôi, không biết bài thơ của anh hay đến đâu mà biên tập phải "kỳ công" đến thế.
Nếu đặt câu hỏi: Các nhà sáng tác sợ nhất những biên tập loại nào, hẳn không ít người trả lời rằng, họ sợ nhất những người văn hóa... nửa chừng, học hành không đến đầu đến đũa. Thà rằng cứ đơn thuần như người đánh máy thì chẳng sao, đằng này kiến thức lại nửa dơi nửa chuột, thành ra mới gây nên hậu họa. Lấy ví dụ: Trước đây có tờ báo in bài của một tác giả nọ viết về Alếcxây Tônxtôi, nhà văn Nga (sinh năm 1882, mất năm 1945) nhưng đến khi báo in ra thì tất cả những chữ Alếcxây đều bị thay bằng chữ Lép. Thì ra nhà biên tập tưởng nước Nga chỉ có mỗi một cụ Tônxtôi, tác giả của thiên tiểu thuyết "Chiến tranh và hòa bình" thôi. Họ đâu hay rằng, nước Nga còn có tác giả bộ truyện "Con đường đau khổ" nổi tiếng tên gọi Alếcxây Tônxtôi (ấy là chưa kể cùng giai đoạn với Lép Tônxtôi, nước Nga còn có một Alếcxây Tônxtôi khác, ông này viết thơ trào phúng và viết tiểu thuyết lịch sử, sinh năm 1817, mất năm 1875).
Chưa hết, gần đây, một anh bạn chuyên về dịch đã đến phàn nàn với tôi, rằng bài anh dịch về Graham Grin, thì sau khi báo in ra, tất cả những chữ Grin đều bị chữa thành Grim hết (n thành m). Một nhà biên tập nào đó có lẽ thuở bé đã quá say mê với những truyện cổ tích của anh em nhà văn người Đức Grim mà tưởng rằng cả thế giới này hễ nói đến Grin thì có nghĩa là Grim đấy thôi. Người đó hẳn sẽ ngỡ ngàng nếu biết rằng: Ngay cả cái tên Grin, độc giả Việt
Những biên tập trình độ như thế quả là một "tai họa" đối với các tác giả (trước nhất là các tác giả). Bởi chính các tác giả mới là người phải chịu phản ứng của người đọc. Thật đáng buồn là một ấn phẩm khi ra đời, trước những sai sót này khác, không phải mấy ai cũng tự tạo cho mình câu hỏi: Đó là lỗi tác giả, lỗi biên tập hay lỗi nhà in?
Bây giờ xin nói về phương pháp xử lý bài vở của một số nhà biên tập.
Thật ra trước đây các báo đều có quy ước: Khi gửi bài nếu tác giả không đồng ý để tòa soạn sửa chữa xin cứ ghi ra lề: "Đề nghị khi dùng không sửa". Nhưng rồi vì tế nhị, ít tác giả nào thực hiện điều khoản ấy. Còn phía người biên tập, do sự khó khăn phức tạp (như điều kiện đi lại) cũng ít người thực hiện được ý định: Hễ sửa bài phải được sự đồng ý của tác giả. Bởi vậy, để "an toàn", hoặc là họ thường động bút với trường hợp đó là bản thảo của những cây bút mới, hoặc là nếu cần, họ cắt chứ không sửa chữa. Chính Chế Lan Viên khi làm "Tuyển tập Hàn Mặc Tử" cho Nhà xuất bản Văn học (năm 1987) cũng không dám động bút sửa chữa lấy một dấu phẩy. Ông quan niệm: "Tuyển tập mà có phải Toàn tập đâu! Biên tập mình đừng có ngu chơi trèo mà sửa chữa văn người ta, chớ mình có quyền cắt, đề nghị cắt chứ". Ở đây Chế Lan Viên đã nêu một bài học cho những nhà biên tập: Chớ dại mà áp đặt sự chủ quan của mình với văn người khác, nhất là với những nhà văn đã quá cố.
Với nhà biên tập, không sửa chữa cắt xén cũng là một biểu hiện văn hóa. Tiếc thay, nhiều người khi được giao phó công việc biên tập này đã nghĩ một cách giản lược rằng: Biên tập là phải cắt, xén. Và đó là cách để chứng minh vai trò của mình. Cứ nghĩ cảnh một nhà biên tập mới ra trường, tay cầm cây bút mà gạch, mà xóa, gạch dòng đầu khi chưa hề đọc dòng kế tiếp, mà thấy... kinh hoàng! Chao ôi, không biết cái bản thảo "vô phúc" lọt vào tay họ là của ai?
Theo tôi, biên tập là một việc không thể xem nhẹ. Nên chăng, trước khi đưa một người vào vị trí biên tập, tòa báo nên để một thời gian cho họ thực tập. Tôi biết, ở Hà Nội có một đồng chí tổng biên tập rất kỹ tính: Mỗi lần biên tập viên đưa bài vở cho ông duyệt, ông đều buộc mọi người phải gửi kèm bản gốc của các tác giả để ông "duyệt" lại, qua đó đối chiếu xem trình độ các biên tập viên của báo ông đến đâu. Mong sao các nhà biên tập trẻ của ta luôn có được những người "anh cả" như vậy kèm cặp