Chuyện thứ nhất:
Từ đầu năm 2009, thuế thu nhập cá nhân bắt đầu được áp dụng tại Việt Nam. Vậy là khi đi gác thi và chấm thi Tốt nghiệp THPT (khoảng tháng sáu hàng năm), các nhà giáo đều phải đóng thuế thu nhập. Theo qui định thuế thu nhập vãng lai lúc đó, ai được lãnh tiền bồi dưỡng trên một triệu đồng là phải đóng thuế 10%.
Năm 2014, thuế thu nhập vãng lai có thay đổi, ai thu nhập từ hai triệu đồng trở lên mới phải đóng thuế. Các nhà giáo được phân công đi gác thi thì không hề hấn gì vì tiền bồi dưỡng gác thi của họ luôn dưới con số này. Nhưng các giáo viên (nhất là các giáo viên nghèo ở ngoại thành) bị điều động đi chấm thi thì khác, cái ám ảnh bị thu thuế thu nhập vãng lai vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu họ.
Và đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại một phòng thi chấm Tốt nghiệp THPT năm 2014. Các giám khảo trong phòng chấm này chỉ chấm đến 15 xấp bài thi thì dừng lại, họ đùn đẩy cho nhau chứ không chịu nhận xấp bài khác để chấm tiếp. Theo sự nhẩm tính của họ, nếu chấm đến xấp bài thi thứ 16, họ sẽ lãnh trên hai triệu đồng, và như thế là sẽ bị đóng thuế thu nhập mất hai trăm ngàn đồng. Đối với nhiều người con số hai trăm ngàn đồng chẳng đáng là bao, nhưng đối với một số giáo viên nghèo thì đó là tiền chợ hơn một ngày của họ. Kết quả là hơn một tuần phòng thi đó vẫn chưa chấm xong, cho đến khi có giám khảo ở các phòng thi khác nhận bài thi chấm giùm thì mọi người trong phòng thi đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện thứ hai:
Có hai loại Hội đồng thi Tuyển sinh vào lớp 10 cùng được thành lập song song: Hội đồng thường và Hội đồng chuyên. Để tính tiền bồi dưỡng cho các giám thị đi gác thi ở các Hội đồng thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo tính như sau: Tiền bồi dưỡng mỗi ngày (là 210.000 đồng) nhân cho 5 ngày gác thi. Vì sao đi gác thi có 3 ngày mà tính thành 5 ngày? Vì trong những ngày gác thi đó có hai ngày nằm trong những ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật), nên theo qui định một trong những ngày này khi giáo viên được điều động thì phải tính thành hai ngày cho họ.
Tiền bồi dưỡng dù có ít nhưng không có gì đáng nói. Cái đáng nói ở đây là sự không công bằng. Những giáo viên đi gác thi ở Hội đồng thường (có nhiều người may mắn được gác thi ngay tại quận nhà), chỉ đi họp và gác thi tất cả có 4 buổi. Những giáo viên bị điều động đi gác thi ở Hội đồng chuyên thường là rất xa quận nhà, trưa do sợ đến trễ giờ thi họ phải ở lại trường ăn cơm bụi để đợi gác thi tiếp buổi chiều, tổng cộng các buổi họp và gác thi của những giáo viên này lên đến con số 5 buổi. Buổi gác thi thêm cuối cùng của Hội đồng chuyên lại là gác thi môn chuyên, rất cực vì kéo dài đến 150 phút, dài nhất trong các buổi gác thi. Họ phải tiếp tục làm nhiệm vụ cật lực trong suốt buổi chiều trong khi các giám thị ở Hội đồng thường đã được nghỉ từ giữa trưa. Tiền bồi dưỡng thì như nhau (vì cùng tính có số ngày công là 5 ngày như nhau, chứ không được tính số buổi gác thi) và có nhiều khi, éo le thay, tiền của các giám thị ở Hội đồng chuyên lại lãnh ít hơn các giám thị ở Hội đồng thường!
Sự bất hợp lý này đã tồn tại từ nhiều năm rồi, và ít ai hiểu được những bức xúc của những giám thị phải đi gác thi nhiều buổi hơn, cực nhọc hơn mà tiền bồi dưỡng lại bị cào bằng. Có lẽ các quan chức ngành giáo dục ở trên cứ nghĩ là chuyện nhỏ nên không mấy quan tâm để giải quyết