Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Cây Da, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, ông Lâm Văn Diệp (58 tuổi) chưa học hết cấp 1 trường làng nên quanh năm chỉ làm ruộng, chăn vịt và làm thêm nghề bắt rắn. Hơn một năm trở lại đây, sau dịch cúm gia cầm, bỗng một đêm ông Diệp đổi nghề trở thành thầy lang chữa trị nhiều bệnh nan y.
Người dân, bất cứ bệnh gì tìm đến đều được ông này đắp bó thuốc, theo một công thức, kể cả mổ xẻ, cắt một phần thân thể. Trong vai bệnh nhân, PV Báo CAND vào cuộc, lột tả nhiều sự thật đáng ghê sợ.
Phòng điều trị là… chuồng heo, chuồng vịt!
Nhà ông Năm Diệp chỉ là một căn nhà lá, vách thưa trống trải nằm heo hút chốn đồng quê, chung quanh có mấy cái chuồng vịt, chuồng heo đã bỏ trống. Khi chúng tôi đến đã có rất nhiều người chờ đợi để được thầy Năm Diệp khám bệnh.
Muốn được thầy chữa bệnh, người bệnh phải bắt thẻ chờ đến lượt. Sau khi bắt mạch, xem bệnh, thầy sẽ ghi vào sổ bệnh án (cuốn sổ như cùi bán vé xe khách).
Trong sổ, thầy sẽ kê toa, liều lượng thuốc uống, thuốc bó, nhưng chỉ là các loại rau cỏ vốn quen thuộc với người dân quê xứ này. Đặc biệt, hầu hết bệnh nhân (và cả người nhà bệnh nhân) được thầy bố trí nơi nghỉ ngơi và điều dưỡng, trú ngụ tại những chuồng vịt, chuồng heo kế cạnh nhà thầy cho tiện chữa trị.
Qua khảo sát của chúng tôi, với từng bệnh nhân, tuỳ theo bệnh án mà thầy đã tuyên khi khám để trị, cho uống thuốc hoặc bó thuốc.
Với những loại thuốc uống, thầy chỉ đạo cho đám người làm công băm giã các loại cây, cỏ để lấy nước uống trực tiếp hoặc nấu lấy nước cho uống. Nhưng hầu như thầy đặc trị một bài thuốc giã nát rễ, lá cây sau đó trộn với rượu đế bó vào chỗ bệnh như: bướu cổ, bướu hạch, đau khớp gối…
Mỗi lần bó thuốc, chúng tôi không biết trọng lượng thuốc là bao nhiêu nhưng nhiều người bệnh phải mang cái chân nặng và to đùng như cái cột nhà và mỗi ngày ít nhất phải thay thuốc 1 lần.
Điều làm chúng tôi rùng mình khiếp sợ khi lần đầu tiên thấy kiểu chữa bệnh quái dị của thầy lang này. Thầy bắt con cóc đang nhảy, mổ bụng ra sau đó bó thẳng vào khớp gối.
Một bệnh nhân cho biết, mỗi ngày thầy bó hết 10 con cóc. Kiểu chữa bệnh này được ông Năm Diệp tuyên bố là "bài thuốc bí truyền".
Thầy lang chăn vịt khẳng định trước mặt hàng chục bệnh nhân rằng: "Chỉ cần 5 đến 7 giờ sau khi bó cóc, thầy sẽ mở ra để bắt sâu, hoặc vi trùng bởi theo nguyên tắc con sâu hoặc vi trùng từ trong đầu gối sẽ chui ra ăn thịt cóc". Thế nhưng, nhiều bệnh nhân vẫn không hề nghi ngờ kiểu chữa trị này.
Người bệnh tên Lương Quang Minh ở quận 8, TP HCM bị căn bệnh tắc mạch máu, hoại tử bàn chân bên phải đã hơn 6 tháng, từng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một số cơ sở y tế cho biết: “Tôi điều trị ở Sài Gòn không hết, lần đầu bác sĩ nói không có thuốc đặc trị, phải cưa bỏ chân. Còn ở Trung tâm Chỉnh hình TP HCM đòi tháo khớp háng, tôi sợ quá. Được bạn bè giới thiệu, đến đây thầy cắt bỏ 2 ngón chân và bó thuốc gần 2 tháng, bàn chân đã có dấu hiệu bớt nhiều, da đã mọc ra(?!)".
Thế nhưng nhìn các ngón chân của anh Minh còn lại, màu da đã chuyển sang màu đen như nhọ nồi, bốc mùi… chúng tôi càng lo ngại nhưng anh Minh cho rằng đã khỏi.
Còn thầy Năm Diệp tuyên bố hùng hồn rằng: "Nếu để ở đây thì tôi chữa khỏi, còn đem đến bệnh viện thì kể như bỏ".
Mất ANTT và gây ô nhiễm môi trường
Người dân địa phương cho biết, mỗi ngày có hàng trăm người đến chữa bệnh tại nhà Năm Diệp, có ngày đến vài trăm người. Bình quân mỗi ngày tại nhà thầy lang chăn vịt, bệnh nhân ngốn một lượng lớn cây cỏ, hoa lá (được cho là thuốc Nam) nên tại đây đã hình thành một tổ y dược, hàng ngày chuyên đi tứ xứ tìm... hoa lá, cành và cả những con cóc để cung cấp cho người bệnh.
Mỗi kilôgam được gọi là cây thuốc Nam có giá từ 1 đến 2 ngàn đồng, chưa kể công lao băm, cắt cây và bó thuốc cho người bệnh. Với bệnh nhân đau khớp phải bó cóc, tại đây có người chuyên cung cấp cóc, giá 1.000 đồng/con.
Từ khi ông Năm Diệp trương bảng trị bệnh, lượng khách ngày một đông. Do phải đi bộ băng đồng và giồng cát mới đến được nhà thầy nên dọc đường mọc lên những điểm giữ xe và cả những quán gió đầu làng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, ăn uống nhộn nhịp.
Nhiều người kêu trời bởi môi trường bị ô nhiễm do việc khám chữa bệnh và sinh hoạt của người bệnh. Nếu tính trung bình, mỗi ngày có đến hàng trăm ký bã thuốc đắp ung bướu, xác cóc sống tươi được bệnh nhân vứt xuống dòng kênh Cây Da.
Ngoài ra, tất cả mọi chất thải trong sinh hoạt hàng ngày đều vứt xuống dòng kênh, gây ô nhiễm nguồn nước trầm trọng, mùi hôi thối xông lên nồng nặc.
Thế nhưng, cũng chính nguồn nước này mọi người múc lên để ăn uống, tắm giặt. Anh Kim Eng - Chi hội Cựu chiến binh ấp Cây Da, bức xúc cho biết: Trước đây, bà con sử dụng nguồn nước từ kênh này và đánh bắt thủy sản để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Bây giờ nó ô nhiễm quá, không còn ai dám câu cá hay đặt lờ, đặt lọp để bắt cá nữa. Đây là nỗi bức xúc của hàng trăm gia đình sinh sống tại khu vực này.
UBND xã Tập Sơn đã nhiều lần mời ông Lâm Văn Diệp lên xã để lập biên bản, nghiêm cấm các hoạt động chữa bệnh trái phép nhưng ông thầy lang chăn vịt này vẫn cố tình lẩn tránh