Ngày 16/6, tại Paris, Tòa Phá án Pháp mở phiên giám đốc thẩm trong vụ bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam/dioxin được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Phiên tòa lần này chưa xem xét trách nhiệm bồi thường hay các thiệt hại cụ thể mà bà Trần Tố Nga nêu trong đơn kiện. Trọng tâm là xác định liệu các tập đoàn hóa chất Mỹ có được tiếp tục viện dẫn quyền miễn trừ tài phán để tránh bị xét xử tại Pháp hay không.
Đây là nút thắt pháp lý khiến vụ kiện kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét về nội dung. Trước đó, Tòa sơ thẩm Evry năm 2021 và Tòa phúc thẩm Paris năm 2024 đều bác đơn kiện của bà Trần Tố Nga. Hai cấp tòa này cho rằng các công ty bị kiện được hưởng quyền miễn trừ tài phán, do sản xuất chất độc da cam theo yêu cầu và tiêu chuẩn của Chính phủ Mỹ trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam.
Phía nguyên đơn không đồng tình với lập luận này. Theo các luật sư của bà Trần Tố Nga, các tập đoàn hóa chất bị kiện là doanh nghiệp thương mại tư nhân, sản xuất và cung cấp hàng hóa theo hợp đồng, chứ không phải cơ quan nhà nước hay thực thể được Chính phủ Mỹ chuyển giao quyền lực công. Vì vậy, việc thực hiện đơn đặt hàng của một chính phủ không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp này được hưởng quyền miễn trừ như một Nhà nước.
Phát biểu với báo giới sau phiên tòa, ông Paul Mathonnet - luật sư tại Hội đồng Nhà nước và Tòa Phá án Pháp cho biết, vấn đề đặt ra là làm rõ ranh giới giữa một hành vi thương mại và một hành vi thực thi chủ quyền nhà nước. “Vụ kiện này rất quan trọng vì nêu bật quyền cơ bản được có một thẩm phán xem xét, trong khi các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ mà họ không có”, ông Mathonnet nói.
Theo phía nguyên đơn, việc các tập đoàn hóa chất Mỹ sản xuất chất độc da cam theo yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của Chính phủ Mỹ không đồng nghĩa với việc họ thực thi quyền lực nhà nước. Đây vẫn là hoạt động cung cấp hàng hóa theo hợp đồng, được thực hiện bởi các doanh nghiệp thương mại tư nhân, hoạt động vì lợi nhuận và làm chủ quy trình sản xuất.
Cùng quan điểm, luật sư Bertrand Repolt cho rằng các công ty Mỹ không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán. Theo ông, việc đáp ứng một đơn đặt hàng công không biến các doanh nghiệp này thành cơ quan hay đại diện của Nhà nước Mỹ.
Ông Bertrand Repolt cho biết, đại diện Viện Công tố bên cạnh Tòa Phá án đã gửi ý kiến bằng văn bản tới các bên trước phiên xử, cho rằng hoạt động của các tập đoàn hóa chất Mỹ là hoạt động thương mại, không phải hành vi thực thi chủ quyền nhà nước.
Tại phiên điều trần kéo dài hơn 2 giờ, phía bị đơn tiếp tục lập luận rằng tư pháp Pháp không có thẩm quyền thụ lý vụ án vì các công ty sản xuất chất độc da cam theo yêu cầu của quân đội Mỹ và phải được hưởng quyền miễn trừ tài phán. Ngược lại, Viện Công tố và phía nguyên đơn cho rằng các doanh nghiệp này hành động vì lợi ích kinh tế, làm chủ quy trình sản xuất và cần chịu sự xem xét của tòa án Pháp.
Nếu Tòa Phá án hủy bản án phúc thẩm ngày 22/8/2024, vụ việc nhiều khả năng sẽ được chuyển tới một hội đồng xét xử khác để xem xét lại vấn đề miễn trừ tài phán. Khi đó, vụ kiện mới có cơ hội đi vào nội dung, gồm độc tính của chất độc da cam/dioxin, việc bà Trần Tố Nga có bị phơi nhiễm hay không và mối liên hệ giữa việc phơi nhiễm với các bệnh lý của bà.
Về phần mình, bà Trần Tố Nga cho biết dù không hiểu hết các thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong phiên tòa, bà vẫn muốn đặt ra một câu hỏi đối với phía bị đơn. Theo bà, việc các tập đoàn hóa chất phủ nhận độc tính của chất độc da cam là điều khó lý giải, trong khi Chính phủ Mỹ trước đây đã dành khoảng 800 triệu USD để bồi thường cho các cựu binh Mỹ từng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với chất độc da cam tại Việt Nam. Bà cũng nhắc lại việc Chính phủ Mỹ đã công nhận 17 bệnh lý có khả năng liên quan đến phơi nhiễm chất độc da cam.
“17 năm, 17 năm chứ không phải 10 năm. Ở tuổi 85, tôi không chờ gì hết. Nhưng điều làm cho tôi có đủ can đảm và đủ sức để đi tiếp là hơn 4 triệu, gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam đang chờ. Và các nạn nhân không chỉ ở Việt Nam, còn hàng nghìn nạn nhân tại Mỹ và những nơi khác”, bà Trần Tố Nga chia sẻ.
Bà kêu gọi đại diện các tập đoàn hóa chất và các luật sư phía bị đơn tới Việt Nam để tận mắt chứng kiến cuộc sống của các nạn nhân chất độc da cam. Theo bà, chỉ cần gặp gỡ những gia đình có con em mang dị tật hoặc chịu hậu quả của chất độc da cam, họ sẽ hiểu rõ hơn những mất mát mà các nạn nhân phải gánh chịu.
Khẳng định vụ kiện không nhằm mục đích cá nhân, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh đây là cuộc đấu tranh vì công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, cũng như nhiều nạn nhân khác trong khu vực và tại Mỹ.
Phán quyết của Tòa Phá án Pháp dự kiến được công bố vào ngày 16/9 tới. Dù kết quả ra sao, vụ kiện của bà Trần Tố Nga đã trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình đưa vấn đề chất độc da cam/dioxin ra trước công luận và hệ thống tư pháp quốc tế.
Năm 2014, bà Trần Tố Nga đệ đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ tại Tòa án Evry, ngoại ô Paris, nơi bà cư trú. Ban đầu, vụ kiện nhắm tới 26 công ty, sau đó còn 14 công ty do 12 công ty đã không còn hoạt động.
Ngày 10/5/2021, Tòa án Evry ra phán quyết cho rằng tòa không có thẩm quyền xét xử, với lý do các công ty bị kiện được hưởng quyền miễn trừ tài phán vì tuân theo yêu cầu của quân đội Mỹ.
Ngày 22/8/2024, Tòa phúc thẩm Paris giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, cho rằng các tập đoàn hóa chất Mỹ được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý do sản xuất chất độc theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ.