1. Ly hôn giả hóa ly hôn thật
Hàng xóm nhà tôi có ông T. bà N. nổi tiếng về chuyện hay cãi cọ nhau, cuộc sống bất đồng, Ngay cảm thụ thời tiết họ cũng chẳng mấy giống nhau. Ông kêu nóng, bà bảo lạnh. Đến khi vào bàn ăn cũng vậy. Ông chê nhạt, bà bảo mặn. Thật chẳng biết rồi ra họ sẽ dung hòa với nhau được ở điểm nào. Ấy vậy mà hôm rồi, không biết nghe người ta xui khôn xúi dại, "mách nước" thế nào, bà "thỉnh" về nhà một ông thầy bói. Sau khi nghe bà sụt sịt kể lại gia cảnh, những chuyện xung khắc giữa hai ông bà, thầy liền thắp hương khấn vái rồi e hèm mà phán rằng: "Muốn cho đời sống gia đình được thuận hòa, tiến tới ăn nên làm ra, thì phải tức tốc làm lễ "ly hôn giả" để "trình báo" với họ hàng làng mạc dưới… cõi âm. Người dưới âm phủ ngỡ vợ chồng đã ly hôn thì mới để cho ở trên trần, hai người được êm ấm. Muốn vậy phải đặt trước 10 triệu đồng để thầy làm "thủ tục hồ sơ" trình dâng "tòa án cõi âm", sau rồi nộp thêm 5 triệu nữa coi như là… "lệ phí". Thoạt tiên nghe vậy bà N. còn ngờ ngợ, chưa dám xùy tiền, "may mà" có bà bạn láng giềng quá ư là "tốt bụng" đã dỗ ngon dỗ ngọt, rằng với những việc đại sự như vậy phải biết "hy sinh chút đỉnh" mới mong được việc… Vậy là bà N. quyết định đầu tư cả vào đấy số tiền bà gom góp dành dụm bấy lâu (coi như là vốn riêng), không quên "tiêu diệt" luôn số tiền chồng đưa sắm sửa một số đồ đạc trong nhà, bất chấp lời cầu xin của mấy đứa con đang tuổi lớn.
Chẳng biết việc bà đệ đơn ly hôn đã được "tòa án cõi âm" trả lời ra sao, chỉ biết là một ngày kia, chuyện lọt tai đức ông chồng. Ông nổi cơn thịnh nộ, nhất là khi ông biết số tiền ông đưa vợ đã không còn. Tức thì, không cần phải toan tính gì thêm nữa, ông nộp đơn ly hôn cho tòa án. Kết cục đến đâu, ông có thể chờ đợi, nhưng ông biết chắc rằng, so với tiền lệ phí bà nhà nộp cho "tòa án cõi âm", thì ở đây, số tiền người ta thu của ông hãy còn là quá ít.
2. Biết "kiêng" sao chẳng biết "kiềng"
Mới ở quê lên Hà Nội làm nghề xe ôm được ít ngày, ông H. bỗng nhận được tin gia đình nhắn về ngay, có việc cần giải quyết gấp. Sáu giờ sáng, ông vội vã lên đường cho kịp chuyến xe. Sáng sớm, trời nhiều sương giá. Ông chợt nghĩ: Phải kiếm chỗ nào hút điếu thuốc lào cho ấm bụng. Đi ngang qua đầu phố, ông phát hiện có một quán nước đang sửa soạn mở hàng. Đứng trông quán là một cháu bé. Ông ngỏ lời và cháu bé đã ngoan ngoãn đưa cho ông mượn chiếc điếu.
Khi ông H. đang nâng chiếc điếu lên để châm mồi, thì bà chủ quán ở đâu xồ ra, quát mắng ông: "Mới mở hàng đã mượn mõ, không biết hôm nay là ngày rằm à?". Rồi cứ thé, bà ta vừa chửi mắng vừa giật lấy chiếc điếu cày phang tới tấp vào đầu, vào mặt ông. Kết cục là chiếc mũ trên đầu ông vỡ nát. Mặt ông sưng vù và ông bị gãy mất hai chiếc răng cửa. Hôm ấy ông đành phải hoãn chuyến về quê, ở lại để đi bệnh viện.
Chuyện xảy ra làm xôn xao dân chúng trong khu phố. Nhiều người rất lấy làm bất bình bởi cách cư xử này. Nghe nói bà chủ quán sau đó bị Công an đến "hỏi thăm". Không hiểu tại sao chủ quán lại tự cho phép mình đánh người chỉ vì lý do như vậy?
Người biết "kiêng" mà chẳng biết "kiềng" pháp luật hay sao?