Bắt đầu từ chuyện văn học, một nơi vốn tôn thờ cái "riêng" xưa nay. Ngược lại với nhiều nhà văn, nhà thơ suốt đời đi tìm cái chỉ mình có, cái "không giống ai" thậm chí đến mức cực đoan, nhiều người viết hiện nay dành rất nhiều tâm lực để thăm dò, nghiên cứu tâm lý, thị hiếu người đọc ngoài thị trường trước khi cầm bút viết (nói theo kiểu ước lệ, chứ bây giờ, đa phần là ngồi trước bàn phím máy tính).
Tôi từng gặp một ông bạn văn thỉnh thoảng lại lơ vơ ở mấy cửa quầy sách… vỉa hè. Ông mua sách? Không! Ông ngắm nghía người ta ngắm nghía sách của mình? Không! Chủ yếu là nghe ngóng. Sách nào ế? Sách nào bán chạy? Sách nào tin đồn "có vấn đề"? Sách nào bị cấm. Người ra vào tấp nập, ông đứng lùi vào hẳn một góc cho đỡ phiền ai và không để ai làm phiền. Tưởng ông chỉ để thỏa tò mò. Nhưng không, ít lâu sau, người ta thấy tên ông trên bìa một cuốn sách na ná, dù ông không đọc. Đọc làm gì, có cái gì mà đọc… Ông bảo thế.
Cứ cách như vậy, sách chuyện vụn vặt trong nhà, sách cật vấn lịch sử, sách giới đồng tính tự bạch, sách hơi hướm linglei, sách ma, sách sex ào ào tuôn ra. Chỉ những sách được giải Nobel là chẳng có ma nào ăn theo mà thôi. Vừa rồi đọc lời đề tặng của một tác giả trên một cuốn sách, tôi giật mình thấy ông xếp nó ngang hai cái đỉnh đã đưa tên tuổi ông đến ngày nay, vội đọc. Đó là một cuốn sách sex viết rất vụng và buồn ngủ. Chẳng lẽ "Điên cuồng như Vệ Tuệ", "Mông to vú nở", "Rừng Nauy"… dịch in ra chỉ có tác dụng theo hướng tồi tệ như thế.
Văn học còn vậy, các loại hình nghệ thuật khác chắc không thua kém chưa, nói là chiếm phần hơn. Khó có thứ nghệ thuật nào cả thèm chóng chán như sân khấu, điện ảnh, ca nhạc ngày nay và bởi vậy cũng khó có nơi nào, sự thay đổi mốt lại xoay chong chóng như nơi này. Hết bi đến hài rồi hài bi lẫn lộn, nhưng bi không ra bi, hài không ra hài. Chuyện cổ trang, chuyện chân dài chân ngắn, chuyện ma, chuyện sex sáng đèn được vài chục buổi, bán được vài chục bản phim là thắng. Ca nhạc thì thôi rồi! Loạn thi, loạn lípshow, loạn đêm nhạc "chốt lại một đời nghệ thuật", loạn album nhưng đứng được thì rất hiếm. Đã thế rồi còn loạn nhạc (chôm chỉa, mông má), loạn lời (vô nghĩa, nhàm chán, tục tĩu), loạn cả tên (không biết ta hay Tây, Tàu, Hàn). Đến như kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật tạo hình cũng không tránh khỏi ăn theo mốt dởm. Hãy nhìn nhà cửa trên một đoạn phố mới sẽ rõ nghệ thuật kiến trúc ngày nay như thế nào ?
Không lẽ cứ kể mãi, than thở mãi, phải làm một cái gì hoặc ít ra thì cũng thử nêu một hướng thoát. Trở lại thời bao cấp như trước kia, chắc là không xong rồi. Cứ để mặc cho công chúng tự lựa chọn món ăn tinh thần cho mình, chắc cũng không xong rồi. Kinh nghiệm đau đớn mấy chục năm cho thấy, nếu không hướng dẫn gì, không khơi gợi gì, để người ta tự lựa chọn thì thị hiếu xấu sẽ thắng thế. Kêu gọi đạo đức chăng? Đạo đức là một cái gì đó cụ thể nhưng lại rất khó nắm bắt và rất dễ tổn thương. Vậy thì cái gì đây?