Tôi tìm đến nhà riêng của NSND Thanh Hoài ở con ngõ Nghệ sĩ, khu Văn công Mai Dịch - một địa chỉ đã trở nên quá nổi tiếng với nhiều người làm nghệ thuật. Thoáng thấy bóng một phụ nữ dáng vẻ hiền hậu đang quét ngõ, định dừng lại hỏi thăm thì tôi nhận ra ngay đó chính là NSND Thanh Hoài. Tuổi đã 65, đã lên chức bà ngoại từ lâu, nhưng NSND Thanh Hoài vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, nhanh nhẹn với mái tóc vấn cao gọn ghẽ và nom có vẻ hơi "quê mùa" theo cách bà tự nói về mình. NSND Thanh Hoài bảo: "Ra phố đã gần 50 năm, nhưng nhiều người nói tôi vẫn như người "nhà quê" ấy. Mà đúng thế thật, có cái cặp ba lá cứ cặp thế suốt bao nhiêu năm không thay. Các em, các cháu nó cứ trêu: "Thôi bà vứt đi, bây giờ có bao nhiêu loại cặp đẹp mà bà cứ cặp mãi cái cặp ấy, có ai cặp loại cặp ấy nữa đâu...", nhưng tôi vẫn dùng nó như một thói quen, không vứt đi được...".
Cũng từ hồi lên Hà Nội đến nay, nếu không đi xe cơ quan hoặc con cháu đưa đi, đi đâu bà cũng vẫn di chuyển bằng cái xe đạp cũ. Gặp ngã tư nào rộng mà thoáng, bà còn dám đi qua, chứ ngã tư đông đúc một chút là dừng lại, chậm rãi nhìn trước nhìn sau trước khi dắt bộ qua đường. Hồi còn trẻ khỏe, mỗi lần được mời đi thu thanh ở Đài Tiếng nói Việt Nam trên phố Quán Sứ, lại đạp xe từ khu Văn công Mai Dịch vào. "Lúc ấy, tiền thù lao từ việc hát thu thanh thường chỉ có... 1 hào/ bài, nhưng cứ hễ được mời là lại vui vẻ đạp xe đi, chẳng nề hà gì, vì yêu nghề. Có hôm đi về giữa trưa nắng mà cái xe đẹp nó cứ tuột xích suốt, về đến nhà đôi bàn tay lem luốc toàn dầu xe đến tội. Nhưng phải nói rằng, việc được mời đi thu thanh nhiều cũng khiến tôi được rèn luyện rất nhiều, là cách rèn nghề hiệu quả, đồng thời có được nhiều khán giả yêu mến. Sau này có kinh nghiệm hơn thì đi thu vài bài một lúc, cũng đỡ mất công hơn. Bây giờ có tuổi rồi, không đi được xe đạp nữa nhưng Đài Tiếng nói mời đi thu cũng vẫn. Mỗi lần cũng được 5-6 bài, mỗi bài được trả 100 nghìn. Cứ chịu khó đi xe ôm thì còn dư ra một ít, chứ nếu đi taxi thì cũng... gần hết" - NSND Thanh Hoài vừa kể chuyện vừa cười hồn hậu.
![]() |
| Vợ chồng NSND Thanh Hoài. |
Không chỉ cộng tác nhiều với Đài Tiếng nói Việt Nam, từ lâu tiếng hát của NSND Thanh Hoài là người bạn thân thiết với các vở diễn rối nước của Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Múa rối Việt Nam. "Tiếng lành đồn xa", giọng hát ca trù đặc biệt của NSND Thanh Hoài đã khiến các đạo diễn phim ảnh tìm đến bà khi trong phim có cảnh diễn viên hát chèo, hát văn, hát ca trù hay hát xẩm. Nữ đạo diễn Việt kiều khó tính Việt Linh khi về Việt Nam làm phim "Mê Thảo - thời vang bóng" đã thử rất nhiều giọng, cuối cùng đã dừng lại ở giọng hát Thanh Hoài để hát lồng tiếng cho giọng hát đầy mộng mị và khắc khoải của nhân vật thị Tơ (qua diễn xuất của diễn viên Thúy Nga). Gần đây, trong phim "Long thành cầm giả ca", NSND Thanh Hoài lại được mời hát lồng cho giọng hát khiến nhiều người mê đắm của cô Cầm (do diễn viên Nhật Kim Anh thể hiện). Các nghệ sĩ trẻ tuổi như Phó An My, nhạc sĩ Quốc Trung... cũng đã nhiều lần mời bà tham gia các dự án âm nhạc mang âm hưởng dân gian, truyền thống. Dù đã nghỉ hưu gần chục năm, nhưng NSND Thanh Hoài luôn bận rộn với các sô diễn trong và ngoài nước cùng với lịch giảng dạy bộ môn nghệ thuật chèo. Cách đây 2 năm bà nhận được một hợp đồng lớn đảm nhiệm toàn bộ phần lời hát trong vở rối nước "Người thầy của những con rối" do đạo diễn Dominique Pitoiset - Giám đốc Nhà hát Quốc gia Bordeaux (Pháp) dàn dựng. Mỗi chuyến đi Pháp, bà diễn từ 30 đến 60 buổi liền. Vở diễn tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp với công chúng Pháp, được báo chí Pháp đưa tin. Đối với cá nhân NSND Thanh Hoài, bà chia sẻ rằng đi diễn với bà là một niềm vui, niềm kiêu hãnh được đem nghệ thuật dân tộc đến với thế giới.
NSND Thanh Hoài luôn nở nụ cười thật hiền từ, khuôn mặt bà vẫn ánh lên thứ ánh sáng của niềm tự hào về những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê và tận hiến. Cho đến tận bây giờ, trong ký ức của nhiều bạn diễn, NSND Thanh Hoài vẫn luôn là một người chịu thương chịu khó, hay lam hay làm, không ngại khó, không ngại khổ. Có lẽ, tính cách ấy hình thành một phần là do bà sinh ra ở một làng quê của tỉnh Thái Bình trong một gia đình nông dân nghèo, lại mồ côi cha từ thuở còn nằm trong lòng mẹ nên sớm chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Người mẹ tảo tần của Thanh Hoài gắng gượng hết sức lo cũng không đủ cho 4 đứa con no bữa. Sớm biết phụ giúp mẹ những công việc đồng áng, chăn trâu cắt cỏ nhưng trong tâm hồn cô bé Thanh Hoài đã sớm có một tình cảm đặc biệt với tiếng trống, tiếng hát chèo. Quê Thanh Hoài cách làng Khuốc nổi tiếng về hát chèo không xa, nên các làng phụ cận cũng có phong trào hát chèo, diễn chèo rất sôi nổi. Trong những đêm thanh vắng, lúc chăn trâu cắt cỏ ngoài đồng, tiếng hát chèo từ các loa phát thanh vọng đến, Thanh Hoài lén học hát theo. Nhờ thế, những giai điệu chèo ngấm vào cô tự lúc nào. Cho đến một ngày, nghe tin có đoàn chèo về tuyển diễn viên, đang đi chăn trâu, Thanh Hoài vội vã đi lấy lá cỏ cho trâu ăn rồi buộc trâu bên rặng tre, trốn mẹ đi thi. Trời thì rét, cô bé Thanh Hoài với bàn chân trần nứt nẻ chạy bộ qua những thửa ruộng cày ải, khi đến được nơi dự thi bàn chân đã tứa máu. Giọng hát còn thô mộc nhưng ẩn chứa những thanh âm đặc biệt của Thanh Hoài được các thầy cô phát hiện. Được tin con gái trúng tuyển vào đoàn nghệ thuật, mẹ Thanh Hoài mừng lắm. Người mẹ nông dân ấy cũng yêu tha thiết những làn điệu chèo quê mình nên mừng vui và đầy hi vọng cô con gái út sẽ có những trang đời mới tốt đẹp khiến bà tự hào. Vậy là 15 tuổi, Thanh Hoài khăn gói lên Hà Nội học hát chèo. Ở tuổi ấy, nhiều cô gái đã trở thành thiếu nữ, còn Thanh Hoài vẫn còn bé nhỏ với chiều cao chưa đến 1,4 mét và cân nặng còn chưa được 30 ki lô gam. Vào trường được một thời gian, ai cũng khen cô bé lớn vổng lên, còn giọng hát thì luôn được đánh giá là số 1 của khóa. Và đúng như tâm nguyện lúc từ biệt mẹ ra đi, Thanh Hoài đã khiến người mẹ hiền của mình luôn tự hào bởi những bước trưởng thành của mình. Đầu năm 2007, khi vinh dự nhận danh hiệu NSND duy nhất của làng chèo năm ấy, toàn bộ số tiền được tặng, Thanh Hoài đã mang về quê chia cho họ hàng bà con lối xóm mỗi người một chút gọi là "lộc bất tận hưởng" để mọi người cùng vui.
Nhân nói chuyện về quê hương, NSND Thanh Hoài còn kể một câu chuyện vui: "Hồi xưa, các bác ở quê cứ nghe trên Đài phát thanh hay đưa tin tôi được Huy chương vàng các hội diễn, có người đến đánh tiếng hỏi vay để xây nhà. Bởi vì các bác ấy tưởng là được thưởng Huy chương làm bằng... vàng thật, nên ai cũng bảo: "Nhiều Huy chương vàng thế chắc giàu lắm rồi!". Kỳ thực khi ấy tôi rất nghèo, đến bây giờ vẫn còn nghèo đây...". Rồi bà lại kể chuyện ngày xưa vợ chồng bà tăng gia bằng cách nuôi lợn, nuôi gà, cấy rau quanh nhà như thế nào, chuyện bà nghỉ sinh con nhưng vẫn phải chăm nuôi một đàn lợn của công đoàn nhà hát thì mới có lương, chuyện hai vợ chồng được tiêu chuẩn mua một cái xe đạp mà phải trừ lương 3 năm mới hết nợ... Kết hôn với đồng nghiệp là nhạc sĩ Vũ Đình Quân - lúc ấy đang là nhạc công của đoàn, sau này trở thành Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam - hai vợ chồng đều là nghệ sĩ nên chuyện nghèo là... đương nhiên, nhưng được cái vợ chồng quý trọng nhau. Có chiếc xe đạp rồi, vợ chồng đạp xe đưa nhau về quê chồng ở Hải Dương, quê vợ ở Thái Bình rồi đến nơi sơ tán trên Vĩnh Phú đem theo nào xoong nồi, bát đĩa và cả cái quạt tai voi... Những câu chuyện ấy khiến tôi thực sự cảm động về tấm gương lao động và nghị lực vươn lên của bà trong nghề nghiệp và tạo dựng tổ ấm của mình và tôi muốn được gọi bà là một nghệ sĩ chân trần đi hát suốt một đời vui...
