Cây đa làng tôi đứng sừng sững trên mảnh đất phía Đông là mấy mảnh ruộng đầu làng, phía Tây là con mương nhỏ cạnh khu Văn chỉ (Trạm xá xã ngày nay), phía Bắc là đám ruộng của bà Sung, phía Nam là cầu đầu làng. Khởi thủy các cụ trồng chủ yếu là để lấy bóng mát. Sau này, qua thời gian, khi cây đa đã thành cổ thụ thì nó trở thành một phần không thể thiếu khi người làng tôi đi xa nhớ về quê cũ. Đó là một cây đa cao vút, đứng dưới gốc nhìn lên khó thấy được đâu là phần ngọn. Thân cây gân guốc, to bè, nhiều hang hốc, rễ nổi tỏa ra bốn phía. Cành lá xòa ra xung quanh. Về mùa hè, nhìn lên chỉ thấy lá reo khi thì vi vút, lúc thì xào xạc, có lúc lại phần phật, ầm ầm như bão nổi. Trên cây đa, trên ngọn đa, dưới cái nhìn của lũ trẻ chúng tôi thì đó là một thế giới ẩn chứa những điều kì bí. Trên đó có thể có một ông thần hiền lành, phúc hậu (các cụ nói: "Thần cây đa, ma cây đề" mà), không làm gì bọn trẻ, nhưng chúng tôi vẫn sợ. Trên đó lại có thể có những con ma ngày đêm nhảy múa… Nhưng chắc chắn trên đó là một cái gì cao lớn, choáng ngợp trong cái nhìn của lũ trẻ chúng tôi. Một cây đa với hình thù kì quái, âm thanh phát ra lúc thì hiền hòa, khi thì ghê sợ… Có một điều thú vị là chẳng bao giờ nhìn thấy cây đa ra hoa nhưng lại có quả. Quả đa nhiều vô kể. Lũ trẻ chúng tôi muốn có quả đa để ăn nhưng không dám trèo, phải dùng những viên gạch nhỏ ném lên cây cho quả rụng. Quả đa xanh hay chín đều ăn được.
Dưới gốc đa làng tôi, người dân quê đi làm đồng về ngồi nghỉ, tay cầm nón quạt tới tấp, liên hồi. Mấy con trâu nằm chềnh ềnh bỏm bẻm nhai trầu sau một buổi kéo cày mệt nhọc. Chiều đến, bọn trẻ chạy nhảy nô đùa, ông già bà cả bế cháu ra hóng mát…
Sau này, tôi đi dạy học xa về quê, thấy cây đa không còn nữa. Mọi vật quanh cây đa nay cũng chẳng còn nhận ra dấu tích. Cây đa đầu làng giờ chỉ còn tồn tại trong tâm tưởng của những người cao tuổi ở làng, trong đó có tôi