Nói tới cây bưởi đầu hồi nhà cụ Dư là nói tới cái thú đi hái trộm trái cây của bọn trẻ chúng tôi ở nông thôn thời ấy. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, đời sống vật chất của người dân, nhất là ở nông thôn, rất thấp. Không ít gia đình còn đứt bữa vào những tháng giáp hạt. Cái ăn, cái mặc thời này còn thiếu thốn, sơ sài, đạm bạc. Trái cây thời đó cũng không nhiều ê hề và cũng không cao cấp như thời nay. Nhưng lũ trẻ con chúng tôi, có trời đất chứng giám, đi hái trộm hoa quả quyết không phải vì đói ăn, mà không hiểu vì sao, đó là cái thú lạ lùng của bọn trẻ. Hoa quả "chiến lợi phẩm" đi hái trộm về mà thưởng thức, chắc chắn thú vị, tuyệt vời hơn rất nhiều hoa quả mua từ chợ… Vì vậy, trong xóm, vườn nhà ai, mùa nào thức nấy, có hoa quả gì là bọn trẻ kháo nhau biết hết. Đó là kết quả của những lần đi "trinh sát" về.
Cây bưởi cụ Dư ở đầu hồi phía Đông ngôi nhà cổ bề thế, cạnh cối giã gạo, ngay sát bức tường gạch cao ngất ngăn cách đất nhà cụ Dư với vườn nhà ông Thuẫn. Muốn tiếp cận được "mục tiêu", bọn trẻ phải leo lên được bức tường này. Điều đó không dễ, thường phải công kênh nhau, đứa nọ đứng lên vai đứa kia. Loay hoay trèo được lên tường là có thể vừa vắt vẻo ngồi, vừa thỏa thuê lựa chọn những trái bưởi to nhất, căng tròn, vặt nhanh rồi ném thình thịch xuống cho đứa đứng dưới chân tường.
Thường thường, cứ đêm có trăng (vào trung tuần tháng 7 hoặc tháng 8 âm lịch) là chúng tôi "tập kích" mục tiêu cây bưởi cụ Dư, vì dưới ánh trăng mới nhìn rõ quả. Cũng có những lần trèo lên cây vào buổi tối, phải lò mò vạch lá tìm quả vất vả hơn nhiều. Ngồi trên cây bưởi, cảm giác vừa hồi hộp, sợ sệt, lại vừa vui sướng. Hồi hộp, sợ sệt vì ngộ nhỡ chủ nhà phát hiện được, bắt quả tang, không bị ăn roi thì chắc chắn cũng bị dắt tay hoặc lôi xềnh xệch về nhà giao cho bố mẹ, kèm theo những lời mắng nhiếc. Còn vui sướng vì được thỏa thuê lựa chọn những trái bưởi to, nặng tay, rồi chuyền cho đứa đứng dưới, với một niềm vui đang dâng đầy…
Thường là sau khi có "chiến lợi phẩm", bọn trẻ kéo nhau ra sân kho hợp tác đánh chén. Sao khi thưởng thức hoa quả hái trộm được lại ngon đến vậy? Mặc dù có khi trái bưởi chưa đủ tháng, còn he, ăn tê lưỡi và đắng ngắt, nhưng vẫn thấy ngon miệng. Có lẽ vì vui, vì có cảm giác vừa trải qua một cuộc "tập kích" hái trộm bưởi với những tình tiết, tình huống khá li kì, thú vị.
Cây bưởi cụ Dư là địa chỉ mà lũ trẻ chúng tôi luôn nhòm ngó, cũng là địa chỉ luôn mang lại những niềm vui trần thế, hồn nhiên, thậm chí bản năng cho lũ trẻ ở thôn quê thời ấy, trong đó có tôi. Ngày qua tháng lại, đã qua hơn 50 năm, cũng là hơn 50 mùa bưởi đơm hoa, kết trái. Tôi đã là một ông già về hưu. Nay cây bưởi, bức tường, cối giã gạo… đều không còn. Thỉnh thoảng, tôi vẫn lẳng lặng ngắm nhìn nơi này, thấy như còn lưu lại dấu tích của những năm tháng tuổi thơ…