Thơ ông cũng không đến nỗi nào. Bằng chứng là trong vài chục năm lao tâm khổ tứ, ông cũng giành được một vài giải thưởng văn học. Nhân mười năm giải phóng Sài Gòn, ông có một bài thơ được phổ nhạc và được trẻ em rất thích. Ca từ của bài hát có những đoạn rất đáng yêu.
Năm ấy, tự dưng ông nghĩ đến việc xin gia nhập Hội Nhà văn. Nói một cách chính xác ra: Ông muốn trở thành hội viên Hội Nhà văn. Ông nghĩ: Mình đã có tuổi, đã in ba tập thơ, đã có giải thưởng, đã có chữ ký giới thiệu của hai nhà văn tên tuổi... vậy chỉ còn mỗi một việc viết đơn gửi về Hội Nhà văn, rồi ngồi chờ người ta bỏ phiếu, quyết định là xong.
- Nhưng việc vào hội của ông phải qua con đường... Hội đồng văn học thiếu nhi đấy - Một người nhắc nhở.
- Hội đồng này có những ai nhỉ?
- Chết thật! Đến những người bỏ phiếu cho mình, ông còn không biết tên nữa, thì gay đấy. Tôi xin nói nhỏ: Có 5 ông cả thảy đấy.
- Thế ư?
- Có 3 ông biết tôi. Khỏi lo. Còn ông T., tôi mới gặp. Tôi đã mời ông T. đi chén chú chén anh. Ông ấy đã thề sống thề chết với tôi: Ông mà không vào kỳ này thì ai vào, ông mà không vào thì tôi xin ra khỏi Hội Nhà văn kỳ này. Tôi nói có ngọn đèn trước mặt đó. Đèn mà tắt tôi tắt luôn.
- Còn ông N. thì sao? Ông có quen ông N. không?
- Vậy thì tôi sẽ nhờ một người ngoài Hà Nội giúp cho. Chắc là ổn thôi. Tôi tin là mèng ra ông cũng có 4 phiếu. 4/5, vậy là quá bán rất nhiều rồi.
- Nhưng tôi vẫn lo lo.
- Lo gì?
- Lo rồi sẽ gặp nhiều trục trặc.
- Ông chỉ được cái nghĩ ngợi linh tinh.
- Dẫu sao càng chu đáo, cẩn thận, càng lo xa bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Ông lưu ý trường hợp ông
- Yên tâm đi. Bạn bè chỉ tốt với nhau vào lúc gặp khó khăn thôi!
Cuối cùng thì ông bạn vàng của tôi vẫn ở ngoài hội. Bao nhiêu hy vọng, ngóng đợi, nhờ cậy... bỗng chốc tan thành mây khói. Từ Hà Nội, tôi thông tin nóng cho bạn: Chỉ có hai người ủng hộ ông thôi. Rất tiếc là trong hai người này, cái ông thề sống thề chết sẽ giúp đỡ ông đã không bỏ phiếu bầu cho ông. Cuộc đời nhiều khi quay quắt và khỉ gió như vậy đó! Đừng vội tin người khác mà có ngày mất... bò.
Chuyện này xảy ra cách nay đã 6 - 7 năm. Bây giờ, ông bạn của tôi đã thành hội viên Hội Nhà văn rồi và cái Hội đồng văn học thiếu nhi thuở nào cũng không còn nữa. Nhớ lại chuyện cũ, ông cứ cười suốt. Nếu có ai hỏi, ông chỉ nhỏ nhẹ đọc hai câu thơ của cụ Đồ Chiểu viết cách nay đã lâu lắm rồi: "Ởã đời ít kẻ hảo tâm/ Chớ nên tin quá mà lâm tay người"