Bước ngoặt ngoại giao tái định hình tiến trình hòa bình Trung Đông

Ngày 22/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức Hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông và giải pháp hai Nhà nước, trong bối cảnh căng thẳng tại Gaza và Bờ Tây chưa có lối thoát. Đây là sự tiếp nối của sáng kiến ngoại giao do Pháp và Arab Saudi dẫn dắt nhằm thúc đẩy khôi phục giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine cùng tồn tại song song, như lối thoát duy nhất cho cuộc xung đột đã kéo dài hàng thập kỷ.

Ngay trước thềm hội nghị, hàng loạt quốc gia phương Tây vốn thân cận với Israel trong đó có Anh, Australia, Canada, đã bất ngờ tuyên bố công nhận nhà nước Palestine. Giới quan sát nhận định, động thái này giúp thổi luồng sinh khí mới vào giải pháp hai nhà nước, tạo bước ngoặt ngoại giao có thể tái định hình tiến trình hòa bình khu vực.

Theo tờ Guardian, một làn sóng các đồng minh của Israel đang lần lượt đưa ra những quyết định bước ngoặt về việc công nhận nhà nước Palestine, như một phần của động thái rộng lớn hơn nhằm cô lập Hamas và thách thức những nỗ lực của Chính phủ Israel nhằm xóa bỏ cơ hội có một quê hương cho người Palestine.

1.jpg -0
Việc ngày càng nhiều quốc gia công nhận nhà nước Palestine cho thấy sự thay đổi lớn trong quan điểm quốc tế về tiến trình hòa bình Trung Đông. Nguồn: Reuters

Cụ thể, Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 21/9 tuyên bố, Ottawa công nhận nhà nước Palestine và đề nghị hợp tác trong việc xây dựng cam kết về một tương lai hòa bình cho cả nhà nước Palestine và nhà nước Israel. Anh và Australia sau đó cũng ra thông báo về vấn đề này. Thủ tướng Anh Keir Starmer nêu rõ, quyết định công nhận nhà nước Palestine là nhằm hồi sinh hy vọng về hòa bình và giải pháp hai nhà nước.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhấn mạnh trong tuyên bố chung: “Việc Australia công nhận Nhà nước Palestine hôm nay, cùng với Canada và Anh, là một phần của nỗ lực quốc tế nhằm tạo động lực mới cho giải pháp hai nhà nước, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn ở Gaza và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ trong vụ thảm sát ngày 7/10/2023”. Như vậy, ít nhất 145/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã công nhận nhà nước Palestine.

Nhà nước Palestine được Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) do ông Yasser Arafat lãnh đạo đơn phương tuyên bố thành lập năm 1988. Hiện vùng lãnh thổ mà Palestine tuyên bố chủ quyền gồm Bờ Tây - đang bị Israel kiểm soát và Dải Gaza bị tàn phá nặng nề sau các đợt không kích. Theo tờ Wafa, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ca ngợi làn sóng công nhận nêu trên, nhấn mạnh đây là một bước quan trọng hướng tới việc đạt được hòa bình công bằng và lâu dài trong khu vực dựa trên giải pháp hai nhà nước. Giáo sư Romain Le Boeuf thuộc Đại học Aix-Marseille (Pháp) nhận định: “Việc công nhận Palestine là một trong những vấn đề phức tạp nhất của luật quốc tế, nằm giữa chính trị và pháp lý”. Ông cho hay, các quốc gia có toàn quyền tự quyết thời điểm và hình thức công nhận, có thể công khai hoặc ngầm, không cần đăng ký chính thức ở bất kỳ cơ quan quốc tế nào. Còn giáo sư Philippe Sands,giảng viên luật quốc tế tại Đại học London, từng khẳng định trên New York Times: “Xét về biểu tượng, đây là bước ngoặt thay đổi cuộc chơi. Khi công nhận Palestine, các nước đã đặt Palestine và Israel ở vị thế ngang bằng về cách đối xử theo luật quốc tế”.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ phẫn nộ, tuyên bố rằng việc thành lập một nhà nước Palestine sẽ không xảy ra. “Một nhà nước Palestine sẽ không được thành lập ở phía Tây sông Jordan”, ông Netanyahu khẳng định. Được biết, ông Netanyahu dự kiến có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 26/9 tới và hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Thủ tướng Israel thông tin, nước này sẽ có phản ứng sau chuyến công du này. Trước đó, Thủ tướng Israel đã đe dọa sẽ thực hiện các bước đi đơn phương, bao gồm cả khả năng sáp nhập một phần Bờ Tây, để đáp trả việc các nhà lãnh đạo thế giới công nhận nhà nước Palestine. Các chuyên gia cho rằng một động thái như vậy sẽ mở đường để Israel tăng cường kiểm soát lãnh thổ và làm gia tăng căng thẳng với cộng đồng quốc tế.

Hầu hết các tuyên bố gần đây của châu Âu về việc công nhận Nhà nước Palestine đến từ hệ quả của chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel ở Gaza, hiện đã khiến hơn 65.000 người thiệt mạng. Hôm 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên bố New York với 142 phiếu thuận và 10 phiếu chống, kêu gọi các bước đi cụ thể, có thời hạn, và không thể đảo ngược để thực thi giải pháp hai nhà nước. Trong những quyết định trước đây, Liên hợp quốc thường chỉ giới hạn ở việc lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng, và bắt giữ hơn 250 người khác làm con tin để đưa về Dải Gaza. Nhiều nhà phân tích chia sẻ với Aljazeera, rằng các vấn đề gai góc dường như vẫn còn bỏ ngỏ bao gồm đường biên giới, quyền hồi hương của người tị nạn, quy chế Jerusalem Đông và vai trò của Hamas. Nếu không giải quyết, việc công nhận sẽ chỉ mang tính biểu tượng. Một số chuyên gia nhấn mạnh sự bền vững của nhà nước Palestine phụ thuộc vào việc xây dựng thể chế, đảm bảo minh bạch và sự hỗ trợ kinh tế từ quốc tế.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 21/9 khẳng định, việc Paris công nhận nhà nước Palestine sẽ không bao gồm việc mở đại sứ quán cho đến khi Hamas trả tự do cho các con tin bị giam giữ tại Dải Gaza. Trong buổi phỏng vấn với kênh CBS News, ông Macron cho biết: “Đây sẽ là yêu cầu rất rõ ràng của chúng tôi trước khi mở, chẳng hạn như, một đại sứ quán tại Palestine”. Trước những động thái thiện chí từ hàng loạt quốc gia phương Tây, theo báo Times of Israel, phong trào Hamas đã bày tỏ hoan nghênh, coi đây là một bước tiến quan trọng khẳng định quyền của người dân Palestine. Tuy nhiên, Hamas nhấn mạnh, việc công nhận mang tính biểu tượng cần đi kèm với các biện pháp cụ thể, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và ngăn chặn các nỗ lực sáp nhập của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Kim Khánh

Các tin khác

Xung đột Mỹ - Iran trước các biến số mới đa mặt trận

Xung đột Mỹ - Iran trước các biến số mới đa mặt trận

Chính quyền Mỹ và Israel dường như đang chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch tấn công quân sự táo bạo hơn nhằm vào Iran ngay trong tuần tới, bao gồm cả phương án triển khai đặc nhiệm trên bộ để thu giữ uranium làm giàu tại các cơ sở hạt nhân của Tehran. Ngược lại, Iran bị nghi triển khai hàng loạt chiến dịch cơ hội, trong đó có vụ xâm nhập hệ thống giám sát nhiên liệu tại nhiều bang của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến tranh mạng nhằm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu của nước này.

Rộ tin Israel hạ sát thủ lĩnh cánh quân sự phong trào Hamas tại Gaza

Rộ tin Israel hạ sát thủ lĩnh cánh quân sự phong trào Hamas tại Gaza

Trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 16/5, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố, binh chủng không quân của họ vừa hạ sát Izz al-Din al-Haddad, thủ lĩnh cánh quân sự cấp cao nhất của Hamas trong một cuộc không kích chính xác ở thành phố Gaza.

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, hơn 30 người thương vong

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, hơn 30 người thương vong

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Chuyên gia lý giải về trạng thái "hoà bình lạnh" giữa Mỹ và Trung Quốc

Chuyên gia lý giải về trạng thái "hoà bình lạnh" giữa Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh

Nga và Ukraine ngày 15/5 đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh, mỗi bên trao trả 205 người, trong khuôn khổ một thỏa thuận liên quan tới lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày hồi đầu tháng này do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Tổng thống Trump mời Chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ vào tháng 9

Tổng thống Trump mời Chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ vào tháng 9

Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh sau hai ngày hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khuôn khổ chuyến thăm được đánh giá là mang đậm tính biểu tượng nhưng chưa tạo ra các đột phá lớn về thương mại hay địa chính trị.

Tổng thống Trump: Không tìm được ai ở Hollywood để đóng vai Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Trump: Không tìm được ai ở Hollywood để đóng vai Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nghi thức đón tiếp trọng thị mà Bắc Kinh dành cho ông trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của các nghi thức ngoại giao như một biểu tượng của sự tôn trọng giữa các quốc gia.

Từ Mar-a-Lago đến Bắc Kinh, quan hệ Mỹ - Trung thay đổi ra sao?

Từ Mar-a-Lago đến Bắc Kinh, quan hệ Mỹ - Trung thay đổi ra sao?

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thông Mỹ Donald Trump đã chính thức diễn ra sáng 14/5 ngay sau lễ đón trọng thể tại Bắc Kinh, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp thứ bảy giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời là chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017.

Vì sao Trung Quốc mời Tổng thống Trump thăm Kỳ Niên Điện?

Vì sao Trung Quốc mời Tổng thống Trump thăm Kỳ Niên Điện?

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Bắc Kinh lựa chọn Kỳ Niên Điện làm địa điểm tham quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump mang hàm ý về một “mùa gặt” trong quan hệ song phương, phản ánh kỳ vọng hai bên có thể tìm kiếm thêm dư địa ổn định sau thời gian dài cạnh tranh chiến lược căng thẳng.

Khi doanh nghiệp trở thành giao điểm trong đàm phán Mỹ - Trung

Khi doanh nghiệp trở thành giao điểm trong đàm phán Mỹ - Trung

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào trung tuần tháng 5 được xem là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thời gian qua. Theo các chuyên gia, khác với các cuộc gặp thượng đỉnh trước đây vốn tập trung nhiều vào cạnh tranh chiến lược, lần này yếu tố kinh tế và lợi ích doanh nghiệp đang nổi lên như ưu tiên hàng đầu của Washington.