Trong một bức thư gửi Antôn Tsêkhốp, sau khi buông lời nhận xét nhà văn lớn này được thiên hạ ngợi khen rất nhiều, song số người thực hiểu ông lại "rất ít", Gorki phải chua thêm một câu: "Riêng tôi, tôi không muốn làm một bằng chứng xác nhận điều này". Có nghĩa là ông nói vậy để ngợi ca tầm vóc của Tsêkhốp chứ không phải để chứng minh mình thông minh, sáng suốt hơn người khác.
Cũng trong một lá thư gửi Tsêkhốp, sau khi nhắc lại lời Tsêkhốp khen ngợi truyện ngắn "Người bạn đường" của mình là một truyện hay, Gorki đã "phản bác" bằng cách tự chỉ trích mình: "Đề tài như thế mà viết như thế kia thì phỏng có hay ho gì".
Trong một bức thư gửi nhà văn Pháp Rômanh Rôlăng, giống như với Tsê khốp, Gorki cũng "phản bác" những lời khen ngợi mà nhà văn này dành cho mình. Mở đầu thư, ông viết: "Bạn thân mến! Tôi rất cảm động về những lời anh khen cuốn sách của tôi (cuốn "Những trường đại học của tôi" - tập 3 của bộ tự truyện - TT), nhưng tôi thấy anh quá khoan dung đối với nó, và tình bạn của anh với con người tôi đã làm dịu bớt quá nhiều óc phê phán của anh đối với tôi - tác giả. Riêng tôi, tôi thấy cuốn sách không đạt. Nó hỗn tạp, thiếu sự hài hòa ở bên trong. Đọc nó người ta thấy tác giả quá hấp tấp, nóng lòng muốn kể ra thật mau, cho nên có nhiều chỗ thể hiện một cách cẩu thả, dở dang, không tôn trọng từ ngữ đúng mức và không đi sâu được vào thực chất các sự kiện".
Về tuổi đời và tuổi nghề, Gorki đều nhiều tuổi nhà văn áo Xtêphan Xvai. Bấy giờ uy danh của ông cũng lừng lẫy khắp thế giới, vậy mà viết thư cho Xvai, ông vẫn thể hiện thái độ ngưỡng mộ: "Trên trái đất của chúng ta có những niềm vui lớn. Đối với tôi, một trong những niềm vui ấy là được gặp anh".
Trong thư gửi nhà văn Nga Prisvin - tác giả cuốn "Bốn mùa lịch thiên nhiên", Gorki đã xếp Prisvin ở vị trí rất cao, một trong ba nghệ sĩ lớn nhất của nước Nga thời đó. Sau khi khẳng định điều này, Gorki viết: "Có thể vì tình bạn hay nể nang anh sẽ nói: Còn Gorki nữa. Về con người này tôi có ý kiến riêng, và tôi sẽ không đặt hắn ta bên cạnh ba người kia, không phải vì khiêm nhường giả dối, mà vì tôi biết rằng hắn ta ít chất nghệ sĩ hơn ba người ấy khá nhiều".
Một lần khác, được hỏi về thi ca và sân khấu, Gorki bộc bạch: "Về nền thi ca và các nhà thơ lớn, thì tôi xin miễn nói đến. Tôi không phải là người am hiểu lĩnh vực này, tôi đã mất khả năng thưởng thức thơ ca, và phải khó nhọc lắm mới đọc được... Tôi cũng sẽ không nói đến sân khấu. Trước hết là tôi cảm thấy mình không hiểu mấy về vấn ngành này, thứ đến là tôi rất ít đi xem kịch...".
Một con người vốn tri thức, vốn hiểu biết đời sống đầy mình, vậy mà khiêm tốn đến vậy, thật khác xa với những kẻ lĩnh vực nào cũng tỏ ra thông tuệ, hễ gặp ý kiến phản bác lại mình là tỏ ra giận dữ, gửi đơn từ kiện cáo khắp đây đó, coi người đối thoại với mình là hạ đẳng, rơm rác...