- Xin lỗi anh giai tí nhé... Gớm, anh giai làm gì mà khó tính thế - Anh ta vừa nói vừa xách catap lách qua mọi người vào một hàng ghế chính giữa, miệng vẫn cười, cái cười không đến nỗi nào.
Cơ hồ mọi người có vẻ để ý đến chàng thanh niên nọ. Anh ta ngồi sắp lại chỗ cho ngay ngắn. Thoạt tiên đặt chiếc catap lên đùi, anh ta giở ra ba quân bài, rồi đảo mắt nhìn quanh. Thấy mọi người đang chú mục vào mình, anh ta bắt đầu bai bải vận động mọi người vào cuộc đỏ đen.
- Đồng bào chú ý, đây tất thảy có ba quân bài. Đó là các cây 5 nhép, 8 bích (vừa nói anh ta vừa giơ cao cho mọi người xem) và cây K rô (lần này thì anh ta chìa tận mặt từng người). Mời đồng bào nhiệt liệt tham gia cuộc vui. Một ăn hai. Hai ăn bốn. Năm mươi nghìn ăn một trăm nghìn. Ai có ít chơi ít, ai có nhiều chơi nhiều. Phần thắng thuộc về người nào đoán được đúng đâu là con K rô...
Vừa mồm loa mép giải, anh ta vừa biểu diễn cho mọi người xem. Hai bàn tay hoa lên tráo loạn xị ngậu. Cuối cùng ba quân bài được quăng lên mặt chiếc catap, quân nào chẳng như quân nào? Kể cũng khó "ăn" đấy! Có người thở dài quay mặt đi.
- Ôi dào, lại một thằng bịp bợm ấy mà. Báo chí nói mãi rồi còn gì - Anh thanh niên ngồi cạnh tôi lẩm bẩm. Tuy nói nhỏ nhưng vẫn kịp để lộ cho tôi thấy hàm răng ám khói thuốc lào.
Người lao vào cuộc đầu tiên là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, mà chúng tôi từ nãy đến giờ vẫn gọi là "bố già". Bố già thua ngay từ keo đầu. Thế nhưng, xem chừng bố vẫn bền gan. Nói chung mọi người cũng vẫn chỉ hờ hững theo dõi vậy thôi..
Bỗng ồ lên một tiếng: "Bố già ăn rồi"! Tôi giật mình nhìn ra, chỉ kịp nhìn thấy ông chủ khởi xướng cái trò đỏ đen này đang bặm môi đếm tiền, còn bố già thì mặt mày hớn hở đang trên đà thắng.
Hình như trời phù hộ cho bố già thế nào mà kể từ ván ấy bố được liên tiếp. Mọi người thấy vậy lại càng theo dõi. Xem chừng cũng không ít người nhấp nhổm muốn tham gia. Trời ơi, dễ ăn quá. Quân bài bị lộ bem rồi. Bàn tay gã chủ xướng bắt đầu run rẩy, khua khoắng mất bình tĩnh.
Từ nãy tới giờ anh thanh niên ngồi cạnh tôi vẫn dán mắt theo dõi từng đặc điểm của các quân bài, bất chợt đứng hẳn dậy:
- Tôi chơi ván này. Đặt hai trăm nghìn đấy.
Gã chủ xướng nhìn thẳng vào mặt anh thanh niên, khiêu khích:
- Thì cứ lấy tiền ra đi - Nói rồi gã nhanh tay tráo ngay quân bài.
Khi anh thanh niên móc được tiền trong túi ra thì thế sự bàn cờ đã khác. Quân bài mà anh đoán định rất đúng ấy đã chuyển sang nằm ở vị trí khác. Thay vì con K rô anh đã lật phải con 5 nhép. Hai trăm nghìn thế là đi tong.
Thói đời càng thua càng cay cú. Anh thanh niên bèn quyết định chơi tiếp ván thứ hai. Lần này anh cố gắng theo dõi thật sát từng cử chỉ của địch thủ, tựa như con diều hâu chỉ cần trông thấy tăm hơi của chú gà con là sà xuống chộp liền.
- Đây rồi. - Anh thanh niên kêu lên, đồng thời úp tay ngay lên một quân bài.
Mọi người xung quanh xì xầm. Có tiếng kêu khe khẽ: "Đúng rồi, đúng rồi".
Chợt gã chủ xướng đặt tay lên bàn tay của anh, giọng đầy vẻ gây sự:
- Từ từ đã ông bạn. Ông định chơi ván này bao nhiêu? Nói trước là phải một triệu tôi mới chơi. Còn dưới thì thôi đấy.
Anh thanh niên nghe vậy càng hăng máu. Cứ ngỡ là tay chủ xướng bày trò ấy để dập bài đi, anh vội dốc hết hầu bao và kêu lên:
- Đây nhé, một triệu. Mọi người chứng kiến hộ tôi...
Vừa nói anh vừa lật quân bài lên. Nhưng lạ lùng thay, lại là một quân đen. Anh đau đớn rền rĩ, ngơ ngác..
Bất chợt anh thay đổi ý định. Anh giằng ngay lại số tiền và kiên quyết chỉ đưa cho gã kia một nửa. Anh cho rằng gã kia đã xảo quyệt lợi dụng lúc anh đếm tiền mà đánh tráo quân bài. Nhưng ý kiến đó của anh đã bị tất cả mọi người phản đối (kể cả tôi). Đã là cờ bạc thì phải sòng phẳng, phải thật quân tử. Bố già nói:
- Nếu mày không có tiền thì xin nó một câu và cút ra ngoài mà xem, chứ đừng vu oan cho người đứng đắn.
Cuộc đỏ đen lại tiếp tục. Anh thanh niên thua cuộc ngồi cạnh tôi dường như vẫn còn ấm ức. Anh nhằm nhò theo dõi cuộc sát phạt và thỉnh thoảng ghé tai tôi cho biết đâu là K rô. Lạ thay, trong khi mọi người nhầm nhọt liên miên, thì phải đến 25 ván, anh đoán định đều đúng hết. Dường như không kìm được nữa, anh xin chơi tiếp. Anh đã biết được dấu của con K rô, mép của nó hơi cong.
Nhưng lần này gã chủ xướng lại chơi cho anh một vố đau. Biết là anh đã phát hiện ra dấu của con K rô (thật ra đấy là mưu mẹo của gã), gà bèn tảng lờ như không biết, đồng ý cho anh nhập cuộc lại. Rồi, rất nhẹ nhàng kín đáo, gã vuốt phẳng quân bài nói trên. Đồng thời vuốt cong quân bài khác thay vào đó. Kết cục là anh thanh niên nọ đã vồ phải con 8 bích. Đồng hồ, kính… lần lượt theo nhau đi. Trước là vào tay gã chủ xướng, sau là chuyển sang tay "bố già"- người duy nhất thắng được gã chủ xướng.
Đến nửa đường xe dừng lại lấy thêm người.
Khi xe tiếp tục chuyển bánh, không thấy tay chủ xướng cuộc chơi đỏ đen đâu. Cả "bố già" cũng biến tự lúc nào. Chợt một người thốt lên:
- Thôi chết rồi. Tôi nhận ra lão già này rồi. Cách đây mấy tháng lão còn xin tiền tôi ở bến xe Gia Lâm. Ắt hẳn lão được thằng kia thuê làm cò mồi để kéo hành khách vào cuộc rồi.
Một người khác gật gù, vẻ thông thái:
- Tôi lạ gì cái trò của bọn này. Chúng nó đương nhiên là phải có "chân gỗ". Nếu phát hiện thấy người nào sắp "trúng đích", chúng xô vào phá liền, gọi là hớt tay trên. Thật ra từ nãy đến giờ lão già cứ xô vào gỡ cho thằng kia nhiều, chứ không thì trong anh em ta thế nào cũng có người được ăn chứ chẳng không.
Riêng tôi lúc này càng thấm thía nhận định của M.Gorki: "Cái khôn ngoan của cuộc sống bao giờ cũng sâu rộng hơn cái khôn ngoan của người đời"